Thời gian.

Hôm trc’ mình retweet 1 câu hay trên twitter :“In the past ,nobody had a watch but everyone had time, now everyone has watch but nobody has time”.

Hay hơ. Nếu có người hỏi mình muốn có thêm thứ gì thì câu trả lời sẽ là Thời gian.

**********

Sắp hết hè rồi. 1 tháng nữa là bay luôn hè. Ôi nhanh quá đi, mình mới thi lớp 10 xong đã đc bao lâu đâu chời :\\

Hết hè nhen –> vô năm học –> LP ra album –> học 2 tháng –> bái bai mọi người em đi đến 1 chân trời mới đầy thử thách 😦

NHANH QUÁ ĐI CHỜI ƠI >:P

Dạo này mình đao đao. Tự nhiên ngồi nghĩ thế này.

<.> Nếu ngày đó Thủy thi rớt astar….

-Cuộc sống vẫn sẽ bt, chim vẫn hót, chó vẫn sủa, mình sẽ ôn thi lớp 10 hăng say, cật lực, rồi đậu CA LQĐ,  nghỉ hè chơi với LP, hết hè thì vô năm học với các bạn. Lớp mình chắc chắn sẽ đoàn kết yêu thương nhau, vì lớp mình giỏi hông à mà. Rồi mình sẽ vui sướng chào đón album t4 của LP, đi đến lớp và hét vang bùng nổ cho cả trường biết…

-Mình sẽ lại học, học, học và học, sẽ đc thi này thi nọ và thi ĐH… cơ hội vẫn nhiều với mình…

Hơn nữa, mình sẽ đc sống trong sự chăm sóc, đùm bọc của ba mẹ, gđ.  Mình r’ y* gđ mình, bây h` có những chuyện mình nói cho ba, mẹ mà hông nói cho bạn bè nữa cơ.

Thực sự mà nói, mình sinh ra đã đc 15 năm, dài đấy, nhưng bao nhiêu phần trăm trong 15 năm ấy mình thực sự quý trọng gđ? Bao nhiêu phần trăm mình hiểu đc nỗi niềm, hy sinh của ba mẹ? Bao nhiêu phần trăm trong 15 năm mình nhận ra đôi lúc mình hư hỏng lắm? –>  Tất cả chỉ mới gần đây thôi, gần đây thôi… Mình muốn lắm việc níu kéo những buổi sáng đi biển với ba, những buổi tối đi shopping & nói chuyện với mẹ, vì mình nhận thấy dường như mình chưa tận hưởng đc trọn vẹn những lúc ấy.

Và bây giờ ông Trời cho con hơn 3 tháng nữa thôi để lấp đầy những khoảng trống tâm hồn con bằng những giây phút bên gia đình. Con chẳng thế làm gì khác, chỉ biết cố gắng để 3 tháng tiếp theo của ba mẹ vui và đáng nhớ thôi….

– Tết. Mình đã đón cái tết cuối cùng ở VN trong vòng 9 năm sắp tới. Mình yêu Tết VN hông bút nào tả nổi. Nhắc đến Tết, mình nhớ ngay đến những ngày cuối năm bận rộn lau chùi, trang trí, chuẩn bị nhưng cực vui. Nhớ đêm giao thừa, cả nhà sẽ tụ tập trên sân thượng xem pháo hoa, rồi chúc tụng nhau, mình còn đi hớt trước mấy cái kẹo chocolate… Nhớ 3 ngày tiếp, ra đường trong quần áo đẹp, đi chùa, đi thăm mọi ng`, nhận lì xì, ngửi mùi hương khói nghi ngút, mùi bánh kẹo thơm nức, mùi tiền mới…. Tất cả quá đẹp, quá đẹp trong mắt mình. Mình nghiện cái không khí bận bịu, rộn rã của những ngày trước tết, rồi cả cái sự ấm nóng, tươi mới, thanh thoát cùng cực của cả bầu trời, mặt đất, con người dung hòa lại trong ngày đầu năm. Tất cả cứ nóng bừng lên, nóng rực như ngọn lửa, cháy hừng hực trong tim mình mỗi khi nhắc đến Tết, …

..để rồi bây giờ nguội lạnh đi bởi cái sự thực phũ phàng. Phũ phàng xé lòng.

…Rằng mình sẽ chẳng thể tận hưởng đc CÁI NIỀM HẠNH PHÚC ẤM NÓNG đó trong gần 10 năm tới.

****

“Đâu khó để quay đầu bước đi. Cái khó là bỏ lại những gì thân yêu mà bạn buộc phải bỏ lại sau lưng”

Mình đi thì sẽ bỏ lại gì nhỉ? Bỏ lại gia đình, ba mẹ, họ hàng, ông bà ngoại, bà nội,  thầy Huỳnh, cô Hiền, cô Loan2, cô Hà, thầy Anh2, trường Thực Nghiệm, cô Hường, cô Thảo, bỏ lại Taki, con Bánh Bao, thằng Long, s Link, Phương, thằng Hà… bỏ lại 2 căn nhà, những đồ vật, căn phòng đã gắn bó máu thịt, bỏ lại Tết, bỏ lại Nha Trang, Quảng Bình, bỏ lại Việt Nam

Mang theo bản thân. Tình yêu. Niềm tin. Và Linkin Park.

Sẽ luôn chung thủy với Nha Trang, VN, với mọi người, mọi vật. Mọi ng` đừng có quên Thủy, nhớ đừng quên…

Bác Hồ ơi, con là người Việt Nam và sẽ luôn là người Việt Nam, để đc cống hiến cho Việt Nam, để được đón Tết Việt Nam nhiều lần nữa….

Advertisements