Tối đó đi học, mình vẫn luôn tin tưởng đó hông phải là cuối cùng. Vẫn vui đùa, nói giỡn cùng nhau, tâm sự với Uyên,…

***

Hồi đầu giờ thầy có tâm sự với mình như thế này.

Thầy gặp rắc rối chuyện tiền bạc, nhưng giáo viên chỉ đc quyền cho mà hông đc quyền xin….

Rồi cuối giờ, thầy có nói với mình và Uyên rằng thầy đau lòng biết bao nhiêu khi ngừng dạy, khi không đc thấy tụi mình hằng ngày nữa. Thầy buồn vì sau khi thầy đi, xã hội sẽ tàn nhẫn với thầy. Rằng thầy chỉ có 2 quan tâm lớn nhất là 1. ba mẹ thầy, 2. học trò thầy.

Chưa bao giờ thầy tâm sự thật tâm như thế. Mình sẽ nhớ mãi những lời đó, cũng như những niềm vui khi học thầy, nên hông cần phải khai hết ra đây đâu.

Cũng lần đầu tiên mình thấy chị ấy khóc.

Tối hôm ấy, mình nghỉ nếu đây là sự kết thúc, mình cũng sẽ hông hối hận. Mình đã làm tất cả những gì mình có thể để thầy vui, thầy tự hào, mình cũng đã siết chặt lấy bàn tay thầy, siết chặt lấy bàn tay Uyên. Nếu là mình những cử chỉ đó sẽ là tất cả với mình, mình cũng muốn những người mình yêu thương có đc cái cảm giác như vậy.

Khuya hôm đó, mình với Uyên send 2 cái mail, mình có cảm giác 2 lá mail đó là tất cả mà tụi mình có thể làm. Tụi mình muốn thầy biết tụi mình vẫn sẽ luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp, những điều nhiệm màu. Mình đã tin như thế.


Và cái mong ước đó tắt ngúm khi thầy reply lại cho mình.

Tắt ngúm.

Tối đó mình khóc đến 1h đêm.

Advertisements