Trường Lê Quý Đôn, cái ngôi trường mà mình luôn khao khát muốn được học, bây giờ đã là của mình rồi. Thủy là học sinh Lê Quý Đôn rồi.

Trường cho mình cái cảm giác tin tưởng, vì mình tin tất cả mọi người đều well qualified và được “thanh trùng”. =))

Trường có bạn bè mình, những đứa mà mình cực kì muốn kết thân. Trường có các anh chị mình quen, mình thân, mình hâm mộ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

=================================================================================

Lớp mình dễ thương ghê lắm, nhưng nếu đc học chung với Thùy Lan và Lệ Huyền thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa….

Và mình không thể hiểu thực sự một vài mối quan hệ.

Nhiều lần lắm mình đã tự hỏi bản thân, tìm kiếm sự thực, đối chiếu với những gì đang xảy ra trước mắt.

Nhưng hình như mình không thành công rồi, vẫn thấy khó hiểu, thấy bối  rối.

********************************************************************************************

Bạn mình nó như vậy. Mình từng coi nó là một đứa bạn thân. Nhưng gần đây nó làm mình nghĩ lại.

Mình tự bảo mình trên đời này chả có ai hoàn hảo cả. Mình biết rõ điều đó chứ. Mình đã chấp nhận cá tính của người ta cơ mà.

Nhưng trước khi nghĩ cho người khác, mình phải nghĩ cho bản thân đã. Mình có thể quá ích kỉ, nhưng trước đây chỉ vì mình hông biết khái niệm tối thiểu của sự ích kỉ nên mới phải chuốc lấy hậu quả.

Ích kỉ, trước hết là tự trọng.

Cá tính của mình rất khó chấp nhận. Kì quặc. Thái quá. Lập dị. Điên khùng nữa, nhưng bạn bè mình, họ biết chấp nhận. Họ biết tôn trọng bản thân mình. Có thể vì mình cũng tôn trọng họ, cũng có thể họ cũng giống mình. Bạn mình có thể là bất cứ ai, với điều kiện họ CHẤP NHẬN và TÔN TRỌNG con người mình.

Lại nói về nó. Nó không như thế. Không như thế.

“hạ thấp”….. “bóp ngạt”………….

Chẳng ai hoàn hảo. Mình cũng đã bỏ qua rất nhiều, nhưng dường như mình chẳng cảm thấy được sư khác biệt.

Nó từng làm mình sôi máu, bây giờ nó làm mình buồn quá.

Chẳng lẽ chỉ CHẤP NHẬN và TÔN TRỌNG tao khó đến thế hả mày, con bạn của tao?

Nhiều lần mình ước trở về được cái thời 2đứa chưa quen nhau, nhưng mình cũng ước trở lại những ngày mà 2 đứa chơi thật thân với nhau.

Mình nhớ cái hồi đó, nhớ những lúc chọc nó cười, nhớ về cái niềm hạnh phúc khi lại tìm thấy được 1 đứa bạn thân…

Thâm chí tiếng điện thoại nhà mình reo mình cũng mong là nó gọi…

Mình quá điên đi.

Mất đi một người bạn thì dễ hơn nhiều so với kiếm được một người bạn. Mất bạn đau đớn lắm.

Hay là mình học cách CHẤP NHẬN cái điều mình ghét?



Mình biết rõ, sau này rồi tâm hồn cô đơn của mình cũng sẽ xao xuyến mà nhớ nó, nhớ năm lớp 9. Rồi cũng sẽ có lúc mình nhìn lại bản thân và muốn xin lỗi nó, nhưng có thể nhận ra đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi…

Mình không muốn như thế đâu…………………..

Mình sẽ không làm gì để phải luyến tiếc.

Ông trời đã cho mình một cơ hội để nói lời xin lỗi với một người khác, và may mắn thay người đó quá cao cả để không thể không tha thứ. Mình KHÔNG NÊN BỎ LỠ MỘT CƠ HỘI NỮA, MÌNH KHÔNG NÊN.

Kì thật. Đi suốt cái post này là sự thay đổi cảm xúc của mình một cách kì lạ.
Từ vui –> buồn –> lẫn lộn –> thấy có lỗi —> tràn đầy hy vọng.
Advertisements