Lại chuyện bạn bè.

Mình có một người bạn. Người bạn ấy giống như một quả táo mà vỏ bên ngoài cứng nhưng càng cắn sâu thì càng thấy vị ngọt.

Ma kết cả mà. Tham vọng, bạn ấy cũng tham vọng.

Tự trọng, bạn ấy cũng tự trọng.

Muốn mình luôn là người trong cuộc bạn ấy cũng như thế.

Duy nhất có một cái khác biệt. Đó là trong khi mình chọn cách bộc lộ ra bên ngoài, thì bạn ấy lại luôn giữ tất cả cho bản thân.

Niềm vui cũng giữ, nỗi buồn cũng giữ, đến sự tức giận cũng giữ cho mình.

Chẳng nên thế. Có gì bực, buồn thì nói toang hoác ra, giấu giếm làm gì, để tung ra rồi quên đi……………

QUÊN ĐI, loài người sinh ra nhớ nhung thì cũng sinh ra quên lãng.

Q U Ê N   Đ I .

giữ lại những thứ gì thuộc về bản thân thôi, nhớ nhé 😛

edit: không phải một, mà là hai. Tôi có hai người bạn như thế.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Con bạn của mình. Mình đã xin lỗi nó, và nó cũng quá khoan dung để không tha thứ cho mình.

Cuộc đời mình có vẻ nhiều con người khoan dung nhỉ. Đó là một trong nhiều điều mình rất biết ơn cuộc sống này.

Tao lại thấy yêu mày rồi T à. Haha 🙂


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong tin tưởng liệu có chỗ cho sự ngờ vực?

Mình đã luôn tin không giới hạn, rồi bây giờ lại đang mắc kẹt ở trong những song sắt lạnh lẽo của sự nghi ngờ, của cảm giác tội lỗi.

Mình nghi ngờ những điều mà mình hoàn toàn tin tưởng bấy lâu nay.

….và thấy tội lỗi vì bản thân lại có những hoài nghi thúc giục về chính những niềm tin.

….thấy tội lỗi vì mình lại yếu lòng đủ để tâm hồn lỡ có một phút giây ngờ vực.

Đơn giản chỉ vì niềm tin chẳng bao giờ phẳng lặng. Nó thử thách con người.

Mình nghi ngờ nhưng mình không hết tin tưởng. Mình đâu dễ vứt bỏ một niềm tin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mình cách đây hơn một năm thật khác. Khác đủ để mình cảm thấy như một người lạ khi kể về quá khứ.

Mình ích kỉ, luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng mình ra lệnh cho chính mình luôn phải như vậy, cũng vì chính bản thân mình.

Mình dễ dàng rũ bỏ một quá khứ, thậm chí có thể là một quá khứ hào quang đầy niềm vui. Nhưng mình ép buộc mình phải thực hiện đúng như thế, đơn giản chỉ vì mình chẳng muốn bản thân mắc kẹt trong một xó xỉnh nào của những ngày đã qua, chẳng muốn bản thân bị ám ảnh bởi bóng ma của quá khứ. Mình chỉ đang giúp bản thân chai sần, cứng rắn hơn, tại vì cuộc đời này thực sự không phẳng lặng như ta nghĩ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Từ khi nào người ta đã thôi sống với một trái tim trong sáng, yêu thương vô điều kiện, đã thôi những niềm tin tuyệt đối từ lâu rồi, từ cái thời bắt đầu bước qua lằn ranh của tuổi trưởng thành”

Mình đang lớn lên hằng ngày. Mình đang dần trở nên toan tính hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đến cả yêu thương một con người mà cũng so đo thiệt hơn. Mình quả là ích kỉ quá đi, ích kỉ không cần thiết tí nào hết.


Nhưng có một điều mình không do dự để nói thật. Niềm tin của mình vào một tương lai, vào những con người mà mình yêu thương, vào những thứ gắn bó máu thịt, tin vào một sự sống, một tia sáng cuối đường hầm, vẫn luôn tuyệt đối.

Dù gì thì cũng nên giữ niềm tin, vì mất đi niềm tin người ta không còn mục đích sống nữa. Cho dù có hoài nghi, vẫn không được ngừng tin tưởng.

Mình TIN TƯỞNG ở chính bản thân.

Mình TIN TƯỜNG vào một niềm vui mà mình và mọi người sẽ cùng nhau làm nên.

Thoải mái đi, “khi thấy một tia sáng ở cuối đường hầm thì hãy cầu nguyện rằng đó không phải là ánh đèn của tàu hỏa”.

*font trắng đơn giản*

Advertisements