Lâu rồi mình chưa mò Wp, chỉ vì mình bận quá.

Trước đây…

“Mình sẽ nhớ, mình sẽ yêu, sẽ khắc sâu tất cả trong tim, nhưng mình sẽ không sụp đổ, không sầu thảm như người khác, tại vì mình không hối tiếc. 2 tháng nay mình đã cố gắng học hành, hưởng thụ cái mới và mở lòng và yêu mọi người bằng tất cả. Mình đã cố gắng sống hết mình trong mọi giây, mọi phút, để không có giây phút nào là lãng phí, như thể cái giây, cái phút tiếp theo đó là tận thế vậy.”

 

Bây giờ.

Nhưng lạ quá. Mình chẳng thể ngăn nước mắt tuôn ra.

Ngày cuối cùng với lớp. Mình vẫn cười, vẫn chọc phá ồn ào, vẫn học bài, vẫn làm kiểm tra như thường lệ. Mình vẫn yêu, vẫn thương và mở lòng với tất cả như mọi ngày. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Mình rút học bạ rồi.

Thứ 2 trở đi, sĩ số lớp mình sẽ còn 33. Bàn số 5 dãy thứ 3 từ ngoài vào sẽ là chỗ trống. Lẻ mất rồi Hạnh ơi, work in pairs bây giờ bà nói với ai đây.

Trong danh sách lớp, cái tên Nguyễn Xuân Thuỷ sẽ bị gạch một đường dài dài.

Thuỷ sẽ không còn cơ hội cười chung với các bạn nữa. Sẽ không bày trò chọc các bạn được nữa, sẽ không bày các bạn nói tiếng Bắc được nữa….

Bắt đầu chuỗi ngày không đi học, chắc là trống trải lắm đây.

Không biết thứ 2 hai bạn sau lưng mình làm thiệp như thế nào đây hả trời? Không biết cô Nhã có  kể câu chuyện gì hay hay đó mà mình thì chằng được nghe… Không biết thứ 4 học Triết bài tiếp theo như thế nào đây, mình đang thích cái môn này lắm cơ mà, cả Công Nghệ nữa, nhóm nào thuyết trình tiếp theo đây… Rồi bạn Thành sẽ chuyển sang nhắm ai đây, có phải Nguyên Tâm không?… Bà nữa đó Hạnh, tui không được nắm tay bà trước khii dò bài nữa, rồi tui không bóp được vai cho bà nữa…

 

Cơ hội có một cuộc nói chuyện đàng hoàng như hồi hè với một người bạn, chắc cũng tan tành rồi. Có phải Thuỷ hết kì vọng rồi không ?

=============================================================================

Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là một con người mạnh mẽ. Đúng đấy. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, đôi khi lãnh đạm nữa. Và đó cũng là một phần tính cách của tôi. Cái tính ấy giúp tôi đứng vững trước mọi khó khăn, mọi chia li đau buồn.

Nhưng cứ cho tôi khóc nhé. Khóc một mình, và ngắn thôi. Để sau khi khóc tôi lại có thể nhìn thấy mặt trời sáng rõ. Để cho tôi thêm mạnh mẽ.

Thuỷ hết khóc rồi. Thuỷ cười rồi 🙂 Thuỷ yêu 10 Anh nhiều lần, cho dù có sao đi nữa..

 

Advertisements