Thuỷ ơi là Thuỷ, wp ơi là wp, đây là SG nè.

Nói chung là mọi thứ như thế này.

Đất khách quê người. Nhớ 1 mảnh quê hương.

Nhớ nhà, nhớ đám bạn, nhớ các thầy cô, nhớ cái phòng, cái giường, cái nhà tắm,….

Nhớ từng con đường mà mình từng đi qua, nhớ những ngày Nha Trang mưa, rồi nhớ màu xanh của biển, của trời, của lá hoà lại với nhau, sau mỗi cơn mưa…

Nhớ ba, nhớ mẹ. Dạo này ba vẫn đi biển hằng sáng, một mình. Chắc ngoài con ra ít ng có thể thấu hiểu cái thứ ngôn ngữ yêu cầu kì lạ của ba. Mẹ thì không nói mình cũng đủ biết là mẹ khóc, gần như hằng đêm… Giáng sinh mau đến đi nào.

Nhớ lắm mày đó Thư, cái con ích kỉ vô cùng tận, lắm lắm luôn đấy, nhưng tao thích điều đó, chắc chắn tao sẽ buồn lắm nếu 1 ngày mày nói rằng mày không cần tao như lúc này nữa, cứ luôn ích kỉ như thế nhé…

Nhớ ông Long ơi, cái đứa chịu chơi 1 cách thầm lặng. Tại sao từ trước đến giờ ông chưa bao giờ làm tui buồn, làm tui thất vọng… Biết không hả, niềm tự hào của tui, luôn nhớ tui nhé, ….

Nhớ ông Hà, tui không biết là có mang cái gì của ông qua hay không nữa 🙂 “honestly believe in you” 🙂 Tui buồn về ông cũng nhiều lắm, nhưng tất cả đều đc bù đắp lại bởi niềm vui mà ông mang lại cho tui. Tui đã nghĩ mình sẽ không nắm được chặt nữa, 2 lần rồi đó Hà à, nhưng biết ơn ông nhiều lắm vì ít ra hiện tại mọi thứ cũng đều như mùa hè, mãi thế đc không? 😀

Nhớ pà Tâm ơi, bà khi nào cũng cười, ở đây chả ai cười với tui nhiều như bà cả, cũng chả ai hiểu tui nhiều như bà cả. Tui nhớ cái hôm tui đi bà khóc quá chời, tui lại chạnh lòng à, ít ra bà cũng thương tui chớ bộ 😀 Tui chờ bà qua đây, chờ bà qua đây, luôn chờ bà.

Nhớ ai nữa ta….

Nhớ anh trai, nhớ Uyên, nhớ lớp 10 Anh, có nhớ thằng Minh nữa chời à 🙂

Không thèm nhớ Tuấn. Mặc dù rất yêu em :))

Chuyển sang chương đồ ăn.

Hôm nay là ngày tận thế chính thức của cái lọ muối mè. Ôi đối với một đứa gặm muối mè qua ngày như mình thì sống 1 tháng nữa không có muối mè thặt là khó để tồn tại. Thôi đằng nào cũng phải tồn tại, đành tồn tại bằng nước lọc và bánh mì nâu vậy 🙂

Ôi mình nhớ bánh mì gà nóng BBQ, có 10k 1 cái à, thời xưa mình nghĩ nó đắt nhưng bây giờ suy cho cùng nó cũng chưa tới 1 đô =))

Ôi mình nhớ mì quảng đường Đống Đa, 1 tô có 1 đô à =)) ôi cái vị nó Việt Nam…………

Ôi mình nhớ xôi mẹ nấu. Cứ mỗi lần mẹ nấu xôi là mình quất luôn ba chén, no căng nguyên ngày.

Ôi mình nhớ khoai lang, luộc nóng lên rồi chấm muối mè ăn, nóng ấm hết cả bụng.

Thôi bây giờ đói quá, không nhớ nữa, nhớ nữa buồn, nhớ nữa đói, tội đứa con xa quê.

Advertisements