Đây sẽ là cái post thứ 2 từ hôm qa đây.

Và lại về nỗi nhớ.

Má nó, sắp tết rồi. Thế mà tui vẫn ở đây, vẫn phải đi học.

Ở nhà ba mẹ đang sắm sửa đồ đạc, dọn dẹp cho Tết. Tui thì ở đây ăn uống vô độ, phá sản, tiêu những đồng tiền cuối cùng, học bài chưa xong mà cứ lên mạng…

Mấy ngày nay đáng lẽ ra phải đang đắm mình trong cái không khí ấm nóng đủ để làm tan chảy đi lớp băng của tội lỗi, của muộn phiền, cái không khí mà cả cái mảnh đất thân yêu đang chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Những ngày mà trời, đất và người hoà lại làm một, đâu rồi? Những ngày ấy đâu???

Tôi luôn tự hỏi bản thân, năm nào cũng vậy, tại sao đến ngày cận kề của tết tôi mới cảm nhận được cái không khí ấy? Bây h tôi mới hiểu ra rằng, dường như chỗ chứa của cảm xúc trong trái tim mỗi người là như nhau, vì thế có những người đánh thức dậy được những cảm xúc ấy sớm hơn mà tận hưởng mọi thứ một cách dàn trải.

Nhưng những ngày tháng ấy, tôi không như thế. Cảm giác, niềm hạnh phúc ấm nồng đến với tôi, à không thể dùng từ “đến” được, cuồn cuộn đổ về trái tim tôi. Dường như lớp băng giữa trái tim tôi với thế giới bên ngoài quá dày, nhưng không đủ bền để còn sống sót sau cơn lũ của niềm vui, vì thế nên hạnh phúc thưởng đến với tôi dường như cùng với những con sóng dữ, những cơn gió lớn, hoà vào dòng máu đi nuôi khắp cơ thể tôi, sưởi ấm và tan chảy đi lớp băng dồn lại trong tận cùng ngóc ngách.

Năm nay tôi đoán, cái niềm hạnh phúc đó không đủ mạnh để chu du qua mấy ngàn km để đến đc trái tim tôi. Cho dù những mãnh vụn cuối cùng của nó có bấu víu vào tôi được hay không, nó cũng sẽ không bao giờ đủ mạnh để xuyên thủng những song sắt băng, không bao giờ, đúng không?

Không cứu giữ được, trái tim tôi giờ đây hình như không còn như xưa nữa…

 

THÔI KỆ MẸ NÓ. CỨ THẾ NÀO THÌ THẾ.

CHÁN LẮM RỒI. MÚN LÀM GÁI HƯ HAY CHÓ HƯ GÌ ĐÓ, CHẠY RÔNG NGOÀI ĐƯỜNG DƯỚI TRỜI MƯA. TỰ NHIÊN LẠI MUỐN BUÔNG XUÔI TẤT CẢ, KO MÚN CỐ GẮNG GÌ HƠN NỮA….

 

Học cấp 3 zui ghê mợi, nhưng tiếc quá niềm vui đó k phải của mình. Bạn Thuỷ không tiếc. Chả đéo gì phải tiếc. Trên đời này chả có gì là mãi mãi, trừ sự thay đổi. Thay đổi là mãi mãi…

Tôi mún nói tôi tin mọi ng, tin những ng tôi yêu, nhưng có Chúa mới bik sau này tôi có còn tin yêu, hay ng đó có còn làm tui tin yêu hay không???

Tuấn qa đây đi, không chịu nỗi nữa rồi.

 

Advertisements