Tối thứ 5, tối chủ nhật. 7h đến 9h. Màu xanh dương của bàn, ghế, màu lục, màu rêu của tấm rèm che cửa sổ hoà vào màu trắng, màu xanh đen quen thuộc một cách hoàn hảo nhất.

Giọng thầy trầm nhưng ấm, thầy giảng bài, thầy tâm sự, truyền đạt kinh nghiệm, cũng đều bằng cái giọng trầm trầm ấy. Em nghe, nghe được cả cái hơi ấm, cái ngọn lửa của niềm đam mê dạy dỗ phát ra từ trái tim thầy.

Có dễ hiểu không đối với một đứa học trò đã theo thầy 7 năm, cảm thấy trống trải và lạnh lẽo khi phải từ bỏ một thói quen, thói quen khoác lên mình bộ học sinh vào trước lúc bắt đầu chương trình thời sự buổi tối rồi phi đến lớp, gặp Uyên, gặp anh Minh, Tuấn Anh, Hà,.. ngồi chờ Phương Tâm, Nguyên Tâm, An bước xuống…

Thú thật với thầy, chưa có một lớp học nào có thể gây được niềm hứng thú đối với em như lớp thầy dạy. Thú thực với thầy, em chưa bao giờ cảm thấy một mẩu chán nản, mệt mỏi len lỏi vào tâm trạng em trong suốt buổi học. Tối thứ 5, tối Chủ Nhật nào cũng đầy ắp tiếng cười, những lời thầy giảng, rồi cả những kinh nghiệm học hành, giảng dạy, cả những kinh nghiệm đời thầy nữa… Đối với em, cái định lý ngàn năm rằng Mặt Trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây ấy chả có điểm gì khác với cái trình tự em tuần 2 buổi chìm đắm trong cái không khí có thầy, có bạn, và có cả vầng lửa đam mê cho môn Tiếng Anh…

Cái kết thúc luôn làm cho người ta liên tưởng đến những kỉ niệm xảy ra trước khi kết thúc. Bây giờ, em ngồi đây, cách xa cái không khí tết dân tộc cả về khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn, hoài niệm về ngày xưa cũ, nhận thấy mình bất lực khi dòng chảy xiết của thời gian đang dần bào mòn đi những mỏm đá của kỉ niệm. Liệu bao nhiêu người sẽ luôn khắc nó mãi trong tim? Liệu bao nhiêu người sẽ luôn trân trọng nó? Liệu bao nhiêu người? Hay là, liệu có ai hay không…

Tôi chợt thấy mình như một chiếc đũa lẻ ra, một sinh vật thứ 13 bị bỏ rơi, bị quên lãng bởi một tá tròn đầy. Bất lực đứng nhìn từ đằng xa và câm nín, cầm tù lại con ác quỷ bên trong trái tim, con quỷ của sự giận giữ, của âm mưu, của trả thù đang cào cấu trong gào thét.

Advertisements