Đúng là đời. Hôm nay thế này, ngày mai thế nọ.

Chả bik có đứa nào lục cái nhật kỉ mở này của ta ra chưa nữa.

Tại sao lại có những cái thằng như thế nhỉ. Cứ đến lúc mình ngồi khóc một mình thì nó lại làm một cái gì đó cho mình cười. Cái đồ đi bán quan tài.

Ông không qua đây chắc cái xác này mục rữa luôn quá. QUA ĐÂY ĐI ĐỒ BỆNH HOẠN. Ờ mà chưa chắc… lỡ 2 đứa 2 nơi thân hơn thì sao. Xong có khi nào gần nhau rồi lại chí choé hay chán chường gì đó. Thôi kệ nó, tương lai Chúa đã tính sẵn, đằng nào mình cũng sẽ yêu thương vô điều kiện.

Không biết có bao nhiêu thứ mình chưa nói nó, muốn lắm lắm lắm nhưng không nỡ làm nặng thêm cái đầu vốn đã nặng của nó.

Không tin được là mình chỉ mới gặp nó đúng 4 lần. Oé.

Nó đã cướp đi cái trang wp này, đáng ra nó đc dành cho mẹ và sự tuyệt vọng.

Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện Chúa.

Cảm ơn Người đã mang thằng Tuấn đến cho con. Nếu Người ko mang nó đến với con chắc giờ con mục rữa rồi.

Mục rữa mục rữa mục rữa.

Một cách vô thức nhất, nó làm con cười và quên hết mẹ đi buồn bã tuyệt vọng.

Người tha thứ cho con rồi đúng không?

Cho mẹ con phục hồi, Người ơi. Cho Tuấn, P Tâm, Thiện Tâm đạt được nguyện vọng. Cho Uyên vượt qua kì thi. Cho Hà đừng có đau lòng nữa. Và cho con hiểu và yêu thêm Người. Cho con sức mạnh để thi tốt, Người nhé, con không thể để gia đình thất vọng về con được. Có khó đến mấy con cũng phải vượt qua… Để 3 tuần nữa con lại trở về trong vòng tay yêu thương của người và đất nước ruột thịt máu mủ, quên hết bụi trầ, quên hết buôn đau tuyệt vọng………….

Người ta bảo con mạnh mẽ, đúng. Con chỉ gục xuống tạm thời và khóc thôi, chứ con không bỏ cuộc đường dài. Không bỏ cuộc đâu.

Tiếng Anh mày sẽ lại là niềm tự hào của tao. Chỉ là vấn đề thời gian thôi 🙂

Advertisements