10 :-<

Thôi nào Thuỷ, đừng buồn nữa mà. Dù sao thì một nửa đã qua của kì nghỉ cũng đã trôi qa với tốc độ không nhanh lắm và đọng lại trong cái 2 cái bán cầu não niềm hạnh phúc tột đỉnh. Vậy bây giờ chỉ còn nhiệm vụ là làm cho nửa cuối của nó bốc lửa hơn nữa!!!

Ôi chiều hôm CN, ôi cái thằng… Cái thằng mà hằng tối trên cái giường tí hon lót miếng ván cọt kẹt ta nghĩ về. Cái thằng mà ta rống lên cười lăn lộn ngoài sàn gỗ ướt nước của cái hồ ngâm chân, tay ấn cái điện thoại vào tai. Cái thằng mà ta khóc hộ cho vào cái ngày thứ 5 thử thách ấy. Cái thằng mà ta tự hào vì bỗng dưng nhảy xổ vào cuộc sống ta, theo sau là bao niềm vui và tâm trạng. Cái thằng ta yêu thương vô khoảng cách địa lý, bây giờ đứng trước cửa nhà ta, nhìn ta với cái ánh mặt mà 5 năm rồi ta mới được tận hưởng lại….

“Bà thứ lỗi cho tui, cách đây một năm trước, tui chả làm gì để giúp đỡ bà cả. Vậy mà vây giờ bà dành thời gian an ủi nó, giúp đỡ nó… Tui hối hận bà ạ, bà tha thứ cho tui…”

Hạnh phúc sao khi cái tối hôm ấy tui với bà nhìn chòng chọc vào nhau gần cả 1 phút, lỡ ngỡ nửa quen nửa lạ. Hạnh phúc sao khi tui lao vào ôm bà khi biết bà sắp vào 7.10. Hạnh phúc sao khi bà bên tui ngay khi tui đứng trong tuyệt vọng giữa hai bờ sống – chết. Và hạnh phúc sao khi bà cũng hạnh phúc bởi bà đã đạt được ước mơ của mình… Hạnh phúc vì có bà là bạn thân, NTPT ạ 🙂

Cuộc sống thế này chứ lị. Lý tưởng.

Quơ tay mở tủ lạnh là móc ra được cái gì đấy vượt tiêu chuẩn để nhét vào mồm. Đặt lưng xuống giường là hào hứng hộ cho ngày mai đầy sức nóng và sức hấp dẫn. Nhựa sống mơn man khuấy chung với tình yêu, rắc thêm bên trên là nắng hè dịu dàng. Giống cái cách người ta nhâm nhi cà phê,  tôi sẽ tận hưởng cái thức uống này một cách từ từ chậm rãi để cho từng giọt bùi thấm vào đầu lưỡi- và trong gió biển.

Đế giày vương hạt cát đất mẹ.

Advertisements