Tôi đang điên lên. Điên lên. Như một con sói đói, như một bụi cỏ lờ lờ xanh bị người qua đường dẫm cho nát bét.

Cái sự thực đang là lưỡi dao khứa vào tim tôi? Tôi đang chết dần chết mòn vì những gì đang xảy ra rành rành trước mặt? Hay tôi lại một lần nữa bị cuốn xoáy vào những ảo tưởng của chính mình một cách vô thức?

Tôi đang tự giết mình, hay đời đang giết tôi.

Đúng là sống trên đời là để nuôi dưỡng một cái chết.

Cái sự dễ đổi dời của người đời hình như chẳng lung lay như cái tên gọi của nó. Nó có sức mạnh như một cơn cuồng sóng muốn nuốt chửng cả một mảnh đất lổn nhổn những cái hình nhân na ná nhau. Ai sẽ chết? Ai sẽ bị nhấn chìm? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết, đầu tôi sắp nổ bung ra.

Ta phải mang quả tim ta đem đi đặt ở đâu nữa? Ở đâu nữa? Ở đâu cho ngươi vừa lòng? Ở đâu cho ngươi mãn nguyện mà đồng ý cho ta một mảnh nhỏ của quả tim ngươi? Ngươi không biết, ngươi có bao giờ biết đâu, rằng ta, cả mười mấy năm làm bạn với nghi ngờ, với sự ích kỉ, kết hôn với sự khoan nhượng và niềm tin kiên định, ta sắp phát điên vì cái cách ngươi đang đối xử với ta? Ta muốn, muốn biết, ta là gì khác của ngươi không, ngoài cái thùng rác mà ngươi nhổ toẹt vào mỗi khi cả thế giới như muốn quay lưng lại với ngươi?

Ta chết vì cái sự ảo tưởng, đáng đời ta lắm. Tất cả chỉ vì từ trước đến đây ta ảo tượng về cái điều mà hoàn toàn không thể xảy ra. Sự thực chả có gì ngoài một mớ hổ lốn đầy những thứ trần tục, những thứ rất người, rất đời, rất hiện đại. Tâm tính ta biết rõ chứ, nhưng một lần nữa, ta lại lừa mị bản thân. Ta lại chôn vùi cái tiên đề ngàn đời xuống những cái thú vui tầm thường, ta đã để ảo giác làm bá vương. Ta lao theo một cái đích không có bia, một con ngõ cụt. Và bây giờ ta tự hành hạ bản thân, đay nghiến bản thân. Đấy, ta thế đấy, hài lòng chứ, mãn nguyện chứ, tình yêu của ta.

Ta thà sống những năm còn lại với ảo tưởng, với mộng mị, còn hơn với ngươi.

Ta không hối tiếc. Nhưng ta sẽ chờ cho đến ngày bóng tối và ánh sáng có lằn ranh. Ta chờ.

Advertisements