Số lượng thật là có hạn. Số lượng những con người mà mình đặt trọn niềm tin.

Dưng thèm lắm một bữa cơm nhà, có ba có mẹ có mọi người. Thèm lắm một lần được nhìn thấy ba, nhìn thấy mẹ tận mắt, và tận tai nghe thấy tiếng nói của ba mẹ… Mình thèm lắm một lần đặt lưng lên cái giường phòng mình và ngủ một giấc đầy, không lo âu, căng thẳng, cho đến khi nào nắng vàng đất mẹ đánh thức mình dậy mà thôi, cho đến khi nào mưa hạ gột sạch hết bụi trần, hết mệt nhọc, hết những ngày tháng ganh đua đầy áp lực mà thôi. Hồn ta thèm lắm một lần được tắm táp, rồi được khoác cho cái áo mới của tình yêu…

Cái cảm giác an lành đó, bao giờ, bao giờ mình mới được tận hưởng? 1 tháng rưỡi nữa thôi mà sao thời gian lết từng bước đi làm tôi đây có cảm giác như cả thiên niên kỉ nữa mới đến được ngày đoàn tụ. Con quỷ những kì thi núp ẩn và đợi trong bóng tối, trước mắt mình đây thôi, và sẵn sàng nhảy xổ ra ngấu nghiến mình bất cứ lúc nào, nhưng sao cái ngày về thấy xa xăm quá. Xa quá.

Vâng, mình chẳng bao giờ là chính mình từ cái ngày đất mẹ buông mình ra, không ôm ấp mình như trong hơn 15 năm sống nữa.  Vác  cặp đi, lết về, ăn, ngủ nghỉ, vùi đầu vào sách vở, hay ngồi nghĩ ngợi một mình, khóc  thầm, lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ Việt Nam, một nỗi lòng đứa con không hiếu thảo với ba mẹ, một đứa học trò chưa trả được ơn núi ơn sông cho thầy cô, và một đứa bạn đứng lặng bất lực nhìn bạn bè gặp khó khăn.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba

Dù ai buôn bán gần xa

Nhớ ngày Giỗ Tổ tháng Ba mùng Mười”

Chưa quen được. Không quen được. Và có lẽ sẽ không bao giờ quen được cái cuộc sống nơi đất khách quê người. Nơi người đời rảo bước không ngoảnh lại bao giờ, chỉ biết ngước cổ nhìn lên và tự hỏi “hạnh phúc ở xứ nào?” mà không để ý cái thứ khó nhưng dễ kiếm ấy đang bị dẫm cho nát vụn ngay dưới bàn chân.

Chúa, con cầu nguyện chưa đủ phải không Người. Rõ ràng cái thế giới ấy đang giằng giật con ra khỏi cái thế giới linh thiêng của Người. Con phải trung thành hơn phải không Người. Con còn thiếu một niềm tin kiên định và tình yêu dành cho Người đúng không?

Tâm hồn con còn non nớt Người ạ. Người giúp con đi Chúa. Hãy đem cái sự tuyệt diệu của Ngài đến sống trong tim con, trong hồn con. Cho con niềm tin, cho con sức mạnh để con đi tiếp. Cho con lòng kiên trì nhẫn nại để con chờ được tới ngày hạnh phúc và thành công rải đầy trên tay con.

Chúa, đánh thức những cái gì tốt đẹp nhất nơi con dậy đi Người, và lôi chúng ra. Con là con cừu của Người, và con muốn mọi người phục con, nể con, kính trọng con, yêu thương con và nể, phục, kính trọng, yêu thương người ở trên con, là Người đấy Chúa ạ.

Advertisements