Mình cảm giác mình một lần nữa lại là con Thuỷ của 6 năm trước.

Sáu năm trước, em từng điếu đổ vì thầy. Thầy mang đến cho em đam mê, hy vọng, niềm tin ở bản thân mà một chút cuồng dại, một chút viển vông mơ màng. Thầy thúc giục cái tuổi mới lớn ở con người em. Em từng nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt thầy và tự hỏi thầy đang nghĩ và cảm thấy gì. Quan trọng  hơn là nghĩ gì và cảm thấy gì về em.

Nhưng bất lực. Em không thể thấy được điều gì. Một ngoại lệ đối với một cá nhân thích đánh giá người khác như em.

Và em tự giết mình với một mớ các câu hỏi. Thầy nghĩ gì về em? Thầy có cảm thấy những gì em thấy về thầy? Em là gì trong lòng thầy? Một con bé học trò bình thường, một ít tài năng sẵn có và đầu óc không bình thường? Hay một đứa đặc biệt? Nếu em không đặc biệt đối với thầy thì tại sao thầy lại thiêu đốt em với cái ánh nhìn xuyên thấu đó? Tại sao thầy lại tốt với em đến nỗi gây ra trong lòng em bao bâng khuâng, rối rắm cho đến tận bây giờ?

Và thầy có biết là trong suốt 6 năm nay, chưa lần nào em quên thầy, quên những gì thầy đã làm cho em. Nhật kí em chứa đựng những dòng chữ về thầy, về kỉ niệm Thực Nghiệm. Và trong tim em thầy chưa bao giờ rời xa cái vị trí Người-thầy-giáo-quan-trọng-nhất-cuộc-đời-em. Em chưa bao giờ quên và hình ảnh thầy mãi được khắc ghi trong tâm trí em, cho dù em có cách thầy xa đến bao nhiêu.

Và bây giờ, hình như nói theo một cách nào đó thì lịch sử lặp lại chăng.

Một cách nào đó thôi. Vì tôi gặp vấn đề với Tiếng Anh, một ngôn ngữ nước ngoài. Khó khăn trong việc làm quen và dĩ nhiên để xuất sắc thì càng khó hơn nữa. May ra tôi có một vài kĩ năng nói Tiếng Anh, đó là tất cả.  Điều giống nhau ở đây là ông ấy cũng có đôi mắt có khả năng xuyên thấu tim gan tôi, cái ánh nhìn mà để lại một chút lửa cháy riu riu cho đến tận mấy ngày sau. Tại sao tôi lại không thể đọc được đôi mắt đó? Đôi mắt trong, đẹp, thâm sâu nhưng hình như có một rào chắn trong suốt, mỏng manh nhưng cũng vững chãi tạm thời phá huỷ cái khả năng liên kết của các neurons thần kin não của tôi lại. Ngoài cái biên giới mà óc và tâm hồn tôi có thể hình dung tới được.

Tại sao tôi lại bất lực thế này cơ chứ?

Nghiệm lại cả một quá trình, tôi nhận ra mình có khả năng hy sinh tất cả cho những thứ mình đam mê cuồng dại. Mình sẵn sàng thu nạp nó vào bản thân mình, nói một cách khác là hạ cái tôi to lớn của tôi xuống, suy cho cùng chỉ để theo đuổi cái thứ đó.

Nhìn ông thấy mình nhận ra rằng, mình muốn sở hữu cái cá nhân tài hoa, tự tin, lưu loát trong giao tiếp và có sức ảnh hưởng như thế. Mình muốn ông ấy là của mình?! 

Tôi sẵn sàng quỳ phục xuống trước ông ấy. Tôi sẵn sàng tung hô, ca ngợi, tôn thờ ông ấy như một vị thánh, đơn giản vì cái tôi to lớn của tôi đã dễ dàng chấp nhận rằng ông ấy giỏi hơn tôi gấp ngàn lần. Rằng tôi phải cố gắng hết sức có thể mới bằng được một phần một ngàn cái sự tuyệt vời của ông ấy. Tôi có đang ám ảnh bởi ông ấy không? Tôi có đang thích ông ấy hay không?

Tôi không muốn trả lời. Việc gì lại phải đi phân loại tình cảm cảm xúc ra thành các thứ bậc khác nhau như  thế. Bây giờ tôi chỉ muốn nằm mơ màng đến một viễn cảnh điên cuồng và khó tin nhất nhưng lại hoàn hảo dưới mắt nhìn của tôi. Và đồng thời nhắc nhở bản thân rằng cái thứ mình muốn chỉ là nhất thời. Nếu tôi mong muốn một sự cân bằng dĩ nhiên tôi hãy quên béng nó đi và trung thành quay về với những gì mà tôi đang có. 

Advertisements