Hình như là một tháng mình sẽ post blog một lần. Như thế không hấp dẫn rồi Thuỷ ơi.

Đầy rẫy trên mạng những lời chúc sinh nhật, kiểu “18 tuổi và đã đủ tuổi làm được nhiều thứ, etc”.

Mình chả cảm nhận được điều gì khác lạ so với hôm kia, tuần trước, tháng trước, năm trước hay thập niên trước cả. Có một thời gian mình đâm ra sợ cái ngày nghỉ niệm mình có mặt trên đời, đơn giản vì nó gắn với quá nhiều kí ức đau buồn. Có thời bản thân mình còn mong mình sinh tháng 5 nữa, cung Kim Ngưu, biểu tượng là Ngọc Lục Bảo. Bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại mới thấy mình điên cỡ nào. Kim Ngưu à? Bây giờ mình còn chả có nổi một đứa bạn tốt cung Kim Ngưu. Xấc láo và chỉ được cái miệng, đó là cảm giác dấy lên trong đầu mình mỗi lần nhắc đến 2 chữ ấy.

Vào chuyện chính nào.

Hôm qua là sinh nhật mình. Bình lặng, yên ổn, êm đềm trôi qua, đúng như mong muốn của bản thân. Mình suy cho cùng chỉ cần có thế, một sự khởi đầu một năm nhẹ nhàng tốt đẹp, tạo tiền đề cho năm 2013 ăn theo.

Và có chuyện để suy nghĩ, để cả năm mình không thấy tội lỗi với bản thân vì sống quá nông cạn. Thà đau đầu, hại não một tí còn hơi thấy có tội.

À đúng rồi. Đổi cách xưng hô nào.

Over you.

Bài hát thứ 2 trong năm nay, và trong cuộc đời mình có khả năng làm cho mình chết lên chết xuống. Khóc như mưa. Một bài hát và giai điệu và lời của nó làm dậy sóng những cảm xúc mà mình hồi giờ cố gắng kìm nén, chôn giấu. Làm cho kí ức, cả vui và buồn, lắng đọng lại rõ nét trong tâm trí mình như mới xảy ra hôm qua. Một bài tình ca có giá trị khi nó được gắn chặt với cảm xúc.

Mình có đang điên không nhỉ?

Thuỷ à, tao xin lỗi mày. Tha thứ cho tao. Mặc dù tao biết tao từng hứa danh dự với mày rằng đời này chỉ có tao và mày thôi, nhưng có những phút giây tao không kìm lòng được. Cuốn sách Long tặng tao bảo rằng con người từ lâu đã được lập trình để yêu thương. . .

Tốn không biết bao nhiêu công sức để đóng băng cảm xúc, chôn sống tình yêu, phủ nhận sự thực, và rồi sực nhận ra người ta thờ phụng tình yêu vì nó hẳn là ăn đứt tất cả những khả năng khác của con người.

“Chợt muốn viết gì đó.

Mà cảm xúc dữ dội quá nó đè bẹp tất cả.

Nãy mình chợt nhớ lại từ cái lúc đi chơi với nó lần đầu tiên, trải qua bao nhiêu chuyện để rồi được đáng ghen tị như hôm nay.

18 năm mình sống, đáng chứ nhỉ.

Ngút ngàn để rồi tự chính mình phủ nhận sự ghen, để chính mình xót xa, chạnh lòng, để cho trái tim, cảm xúc băng đá lại, để tự hứa với chính mình rằng sẽ không được phép lặp lại quá khứ.

Và rồi chính tình yêu đã làm cảm xúc vỡ oà như dòng thác lũ.

Băng đá bao nhiêu cũng không thể kìm lòng. Lỡ rồi, lỡ yêu thương mất rồi.

Bây giờ làm sao đây?

Chỉ biết cầu xin người đừng làm tim tôi vụn vỡ một lần nữa.”

 

Advertisements