Tản mạn nè.

Giáng Sinh à. Thực sự mình đã lãng quên nó từ lâu. Chính xác hơn là cố tình lãng quên nó.

Mình không muốn nhớ nhung gì sất. Nhớ làm gì khi đúng một năm trước mình ở xứ người rảo bước trên con đường đẹp nhất phố Sing sáng rực rỡ, soi rọi những khuôn mặt cũng rạng rỡ có kém gì, đi bên nhau, tay trong tay hạnh phúc. Càng bước đi, sự cô đơn nó càng rành rành. Không những cô đơn vì không có ai bên cạnh, mà cái khoảng trống hoác đang lớn dần lên trong hồn mình cũng từ từ đục khoét đi cái niềm vui chung, niềm vui giả tạo. Trong đầu mình, cái khoảng thời gian từ khi mình bắt đầu lớn đến năm ngoái thì mỗi lần Giáng Sinh cứ như một đoạn phim trắng bất chợt. Kí ức mờ mờ, rè rè khó chịu.

Mình lớn rồi. Mình chẳng phải là con bé vô tư vô lo như ngày nào. Lằn ranh ở đâu vậy? Từ bao giờ mình đã vuột qua cái ranh giới giữa nhỏ và lớn, giữ vô lo và những toan tính, giữa trống rỗng và sự quá tải? Lục lọi cái đống thiệp Giáng Sinh từ lớp 6 đến lớp 8 và nó gợi lại những lần làm thiệp, mua thiệp, viết thiệp và viết những lời yêu thương không rào cản cho từng đứa bạn. “Nhưng đã có tui bên cạnh bà rồi.” Có nhớ không? Xét cho cùng thì bây giờ trước khi làm cái gì, trước khi nói lời yêu thương ta đều phải suy đi tính lại, “có đang dối lòng mình không?”, “có quá đà không?”, “xa xỉ thế…”. Sao thế nhỉ? Sao ta càng ngày càng toan tính? Tuổi thơ vô tư đâu rồi, và liệu có đường quay trở lại? Hay đó chỉ là một cơ chế dĩ nhiên của mình đối với một xã hội không ngừng lớn, không ngừng thay đổi? Hoặc là bản năng tự vệ để tránh khứa lưỡi dao vào vết thương cũ? Không biết, khó nghĩ quá. Chỉ biết thế giới thay đổi, bạn thay đổi, tôi thay đổi, và phần nào tôi như thế là do bạn đâm vào tim tôi, bạn ạ.

Ai cho tôi biết nguồn gốc của ngày Giáng Sinh? Đừng có bảo với tôi là ngày Chúa sinh ra đời! Theo Kinh Thánh thì Đức Mẹ Maria hạ sinh Jeshua vào tháng 3 cơ mà. Jeshua thuộc cung Song Ngư cơ mà…

Tôi sẽ không nhắc lại nữa đâu. Propaganda. Giáo Đoàn Truyền Giáo. Nhà thờ. Chúa. Jesus Christ. Cô Lee Nee. Chủ Nhật. Sinh nhật Chester Bennington.  Đức tin. Cầu nguyện. Mẹ. Bong võng mạc. Tuấn. Ước mơ bị gián đoạn. Sự mềm mỏng, yếu lòng của bản thân. Quan trọng hơn là. Cô đơn. Cái vỏ ốc. Đeo bám dai dẳng. Sự ngộ nhận. Từ trước đến giờ mày chỉ có một mình và với Chúa thực sự của mày thôi, Thuỷ! Sao mày đẩy Chúa của mày xa ra và lại gào thét cần người bên cạnh? Sao mày đánh mất chính mày vậy? Rốt cuộc thì tất cả là do mày thôi. Do mày mà. Do sự cả nể của bản thân. Mà cả nể bắt nguồn từ đâu.

Từ yêu thương.

Lại một giá trị Thiên Chúa.

Quay lại chuyện Giáng Sinh. Vâng, đó là lý do vì sao Giáng Sinh bị ai đó cuỗm mất, vì sao mình tỏ ra bàn quan lãnh đạm đối với một lễ hội mà niềm vui chào đón của nó ngập kín cái quả đất này. Vì sao mình lắc đầu cười gượng rồi lại tăng volume nhạc lên và hát át cả tiếng chuông nhà thờ.

Xin lỗi mọi người. Xin lỗi ông.

Tôi chỉ đang cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng thôi. Cố lên nào Thuỷ, vì bản thân mày, vì Chúa của mày. Hạnh phúc. Sải tay ra và với lấy nó.

Thế giới gần 7 tỉ người thì thực sự là nên có gần 7 tỉ tôn giáo.

***

Tại sao mỗi kì nghỉ là tui lại có vấn đề với ông hả? Lần này là ngộ nhận hay là sự thực. Ranh giới cũng mờ quá. Chả có gì để nói ở đây cả. Chả có gì để buồn ở đây cả. Ông đã bước vào cuộc đời tui nhẹ nhàng, và bây giờ tui đang tạo điều kiện cho ông bước ra cũng nhẹ nhàng nốt.

Hãy sống thực với con người của chính mình đi.

Không cần bàn luận. Tôi sẽ không hoài cổ mà kể lể ngày xưa nữa. Chấm dứt rồi. Tui đã quan tâm yêu thương ông sao cho đúng với lòng tui đã nhủ. Tui đã xong phận sự của tui trong tình bạn này. Vẫn có 2 cơ hội nữa, và xin ông, hãy bước ra hẳn luôn đi. Đừng ngoái lại làm gì, ông suy cho cùng cũng đâu hiểu được tui đã bị khứa dao sâu như thế nào. Tui đâu hiểu ông, và ông cũng chẳng hiểu tui. Gượng gạo gặp nhau cười đùa nói chuyện mà làm gì. There is no US if there is no trUSt.

Bao lần nhẩm với ông Trời rằng cầu mong cho ông đừng bao giờ bỏ tui mà đi. Rốt cuộc ông cũng đã đi.

Thôi kệ, yêu thương thì yêu thương cho đến cùng, đau khổ tính sau. Chứ giấu lòng thì càng khó kiếm được những người thật lòng với mình nữa.

Giây phút xuất thần ít ỏi trong ngày đã chấm hết. Bây giờ đến lúc bấn loạn đây.

LP đẹp gái à ai cuỗm anh đi đâu mất tiêu rồi T..T Về với ém đí L Vâng đúng rồi đấy ạ, em nói chuyện với Chúa của em như thế đấy. Đã bảo mỗi người nên có một tôn giáo cho riêng mình mà. Hè năm sau qua Sing lại đí ánh, em nhớ anh quá T__T Qua đi để cuối năm em yên lòng mà còn thi thố anh nhá, yêu anh mãi. Mặc dù em nhận tội là đã bỏ bê anh, em biết em sai rồi mà, sẽ không thế nữa đâu huhu T..T

Hú hồn LP không biết Tiếng Việt, hế hế.

Advertisements