*Bài viết sau đây có nhiều nội dung triết lý ẩn dụ khó hiểu, sến súa, dữ dội, hiện thực trần trụi, có khả năng làm dấy lên nhiều cảm xúc không nói thành lời cũng như gây ngứa ngáy khó chịu cho người đọc. Độc giả cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi rảo mắt xuống những dòng tiếp theo; một khi đã quyết định đọc thì độc giả nên đọc cho đến câu cuối của bài viết. Xin chân thành cám ơn – NXT tự kỉ, kí tên và đóng dấu.*

*Bài viết đánh dấu sự quay trở lại của tui với tiểu thuyết của nhà văn Nhật Haruki Muramaki, chấm dứt quãng thời gian luộc não ôn thi cuối kì.*

 

Chết, ôn thi một thời gian đã rửa trôi đi cái máu văn vẻ của ta. Dòng lũ cảm xúc đâu, về đây với ta này, như ta chuẩn bị hành quân về với đất mẹ này.

 

1 năm chỉ khoảng vài phần trăm thời gian ngọ nguậy trên cái mặt đất này. Thế mà mỗi lần ngoảnh mặt nhìn lại sau lưng, mình nhận ra sự khác nhau rành rõ giữa hai mốc thời gian, như sai và đúng, như trắng và đen. Thiên hạ đúng lần này rồi, thoáng chốc như giây phút có thể quyết định, xoay chuyển và lật ngược tận những thứ được xếp vào hàng quỹ đạo.

Mẹ, chưa bao giờ con nguôi hy vọng rằng một ngày mắt mẹ sẽ lại nhìn rõ con đây mà không cần đến sự trợ giúp của kính lúp hay bất cứ thứ gì. Cảm ơn mẹ, vì mẹ đã đứng lên, tiếp tục lại cuộc đời như bao người bình thường khác, với nghị lực, với sức mạnh nội tâm mà con ao ước con cũng được sở hữu như mẹ. Con cảm ơn mẹ, vì trong những lúc mẹ đớn đau, mẹ vẫn nhớ con, vẫn lo lắng, quan tâm yêu thương con, mẹ tha thứ cho con khi con chỉ biết từ xa đứng nhìn bất lực với trái tim rỉ máu. Con yêu mẹ, và con sẽ cố gắng tiếp tục sống và là niềm tự hào của mẹ.

Ba, từ lúc con chào đời, ba đã cho con một sự bảo vệ, một sự che chở mà người đời luôn kiếm tìm. Con đã quên, đã bỏ bê và thậm chí còn tập trung đi kiếm một sự hoàn hảo, một sự kiên định từ cái thế giới bên ngoài gia đình ta. Và con đã sai, con đã sai ba ạ. Con nhận ra sự tầm thường, sự lãnh đạm và sáo mòn đến xé tim của cái thế giới này. Con đã chôn những gì con may mắn lắm mới sở hữu xuống dưới bùn đen của sự nông cạn. Và con ngộ ra, ba vẫn luôn ở đó, chờ ngóng con, sẵn sàng bao bọc con với cái sự kiên định mà dù con có chết cũng chưa chắc kiếm được nữa. Con cảm ơn ba, vì ba là ba của con trong 16 năm qua.

Năm năm. Thầy ạ.  Mỹ thuật, cái từ đó đã không còn ở với em nữa từ cái ngày em rời thầy ra đi. Chính xác hơn là em bỏ quên nó ở một xó xỉnh tối tăm nào trong tâm hồn. Và một cách bất ngờ nhất, như được sắp đặt từ cả thế kỉ trước, với cung cách của một tính trạng  được quyết định bởi một mẩu gene trong tế bào, nó đã trở lại, ào ạt như dòng thác. Em đắm chìm, cuồng si trong cái biển ‘hiện thực đến trần trụi’ mà em theo đuổi. Và em nhớ thầy. Em nhiều lần tự hỏi không biết thầy có rõ cái ảnh hưởng sâu đậm của thầy đối với em? Sâu đậm đến nỗi mà tất cả những kỉ niệm về thầy 11 năm trước vẫn còn rõ nét và sống động trong tim em như chỉ mới xảy ra hôm qua, thầy có rõ? Thầy có biết rằng đam mê em đổ vào cái môn này trong hiện tại như bản sao của cái cung cách mà em luôn yêu và biết ơn thầy, cái đam mê mà trong đó, tương lai mờ nhạt như một vết bụi trên cái cửa kính nhìn ra khung cảnh rực rỡ? 5 năm là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người sẽ là dài, thầy ạ.

LP. Trước cái đêm đó, em đã từng dìm chết mình trong vòng xoáy của nước mắt, của sự câm lặng, của đau đớn và hối tiếc. Em thường nghĩ đến mẹ, đến ba và tự nguyền rủa bản thân, vì sao em lại dấn thân vào cái cách sống này, cái cách sống mới mà niềm vui còn khó kiếm hơn nắng mùa đông. Em cũng gián tiếp đẩy đưa ba mẹ, gia đình nhỏ của em vào một cuộc sống mới, cuộc sống không có em, cuộc sống mà mặc dù niềm vui cũng đong đầy như xưa, hạnh phúc như chiếc bánh khuyết đi một mẩu ngon lành, ngọt ngào nhất, đó chính là em. Em đã tạm thời quên mất vì sao đế giày em vương mẩu bụi đất chốn khách quê người. Nhưng sau hôm đó, các anh đến rồi đi như một cơn gió, thổi bay đi lớp bụi xám ngoét bấy lâu nay bám chặt vào bức tường sau lưng em, đồng thời cũng đẩy nhẹ cánh cửa sổ trước mắt. Em thấy ánh sáng lọt vào rọi huy hoàng vào mắt em, rọi cả vào bức tường mốc meo hoen rỉ sau lưng em nữa. Như cái hợp âm ebow sound của Brad trong đoạn đầu No More Sorrow, em giơ cánh tay mở bung cửa sổ, và một khi em tắm trong dòng lũ ánh sáng vàng tuyệt đẹp chính là lúc bài hát bùng nổ, khi 6 nhập làm một.

                “No, no more sorrow

                I ‘ve paid for your mistakes

                Your time is borrowed

                Your time has come to be replaced

                Your time has come to be erased.”

 

Bạn bè của Thuỷ. Sáo mòn nhưng chẳng còn gì hơn, cảm ơn tất cả.

T à, không có bà thì tui sẽ chẳng có ai để chờ đợi, để hy vọng, năm “sờ Bốn” của tui sáng lên rất nhiều vì tui biết bà và mọi người sẽ qua đú đởn thác loạn với tui mà. Hơn nữa, tui rất tự hào vì tui có bà và bạn xe ôm M, đối tượng để tui xả cái thau chuyện mang-tính-chất-nhắng-nhít-và-tự-kỉ-cực-độ luôn chất đầy chất đống trong cái hộp sọ của tui. 2 người là vị cứu tinh của tui trong việc chống lại căn bệnh táo-bón-não, và tui cảm ơn 2 vị cứu tinh nhiều nhiều. Nhân đây tui xin bày tỏ hy vọng trong tương lai, khi bệnh táo-bón-não của tui càng ngày càng trầm trọng theo thời gian, 2 vị thí chủ sẽ tiếp tục hợp tác với tui đẩy lùi căn bệnh phá huỷ não bộ này. Xin cảm ơn.

U, cảm ơn chị vì đã luôn cho em một sự kiên định, một cảm giác cực kì an toàn mỗi khi em nhớ về chị. Mỗi lần em chơi vơi, không vững vàng trên cái mặt đất này, em nghĩ về chị, thiên thần của “sự mãnh mẽ trong im lặng”. Em tự bảo mình phải mạnh mẽ hơn nữa, phải quyết đoán và dám nghĩ dám làm như chị. Em nhớ cái ngày mà em thời nhắng nhít đòi làm hubby của chị, chị làm wifey của em ý mà chị hổng chịu, chị về nhà còn để status yahoo là “vợ chồng gì, lo học hành đi nhóc” đó nhớ không? Vậy mà sau này hai đứa tự động làm người iu nhau không nói không rằng gì cả. Rồi em nhớ thầy, nhớ cái tối cuối cùng mà hai chị em mình ở bên thầy, rồi tối đó ngồi viết mail an ủi động viên thầy đó, em vẫn còn lưu 2 cái mail ấy trong máy em đây này… Năm 12 rồi, chị mãi toả sáng như thế này nhé, toả sáng để chắp cánh cho ước mơ chị nuôi dưỡng, ấp ủ bấy lâu, cho ước mơ trở thành quả ngon chín mọng, chị nhe? Em luôn ở bên chị, ngay trong tim chị, như hồi nào đến giờ vẫn thế, chị yêu.

Cho những người bạn tôi đã từng yêu thương, cảm ơn đã rời xa tôi, đã làm tui đau đớn để bây giờ nhìn lại, tôi có đủ nghị lực để gói ghém những kỉ niệm và cất chúng vào ngăn tủ sâu nhất trong tim, để tôi tiếp tục bước đi không vướng bận, không dằn vặt. Nhờ bạn mà tôi nhận ra sự chóng tàn của một tình bạn cho dù có mấy đậm sâu, cho dù đã từng vượt qua giới hạn của địa lý, của tiền bạc, của những khoảng cách trong tâm hồn. Nhờ bạn mà bây giờ tôi tự tin mỉm cười với quá khứ, cho dù hiện tại có khác xa những ngày xưa cũ như thế nào. Quang trọng hơn, nhờ bạn mà tôi nhận ra tôi yêu thương và cần mọi người xung quanh tôi nhiều, nhiều lắm, như tôi đã từng đối với bạn.

Mưa. Những giọt thuỷ tinh. Nhuộm cho biển lá hoa một màu xanh thuỷ tinh. Có ai để ý rằng, cho dù những giọt thuỷ tinh ấy vuột qua da làm da đau rát, chỉ cần chìa bàn tay ra, nó sẽ nhẹ nhàng ‘tan chảy’ thành nước, vì suy cho cùng, bản chất của nó cũng chỉ là nước mà thôi…

Mãi ngủ im nhé, quá khứ.

Advertisements