Ngươi định làm lu mờ đi cái tình yêu cuộc sống của Thuỷ này hả nắng hè?

Tôi yêu mưa. Tôi nghiện cái sự mát thanh trong lành mang lại bởi những giọt thuỷ tinh vuột nhẹ qua da. Tôi nghiện cái mùi đất bốc lên khi mưa xuống, cái mùi nồng đượm thấm đẫm sự dân dã và bình dị. Nghiện cả tiếng mưa đập xuống sân gỗ, xuống sàn, xuống bãi cỏ. Tất cả mang tôi về với những ngày tháng mà tôi chưa từng được sống, mà tôi chỉ biết đến nó thông qua sách vở, những ngày xung quanh ta chẳng có gì khác ngoài cây cối, ngoài đất đá, động vật và loài người. “Loài người”. Chứ không phải là “xã hội”  hay “nền văn minh”.

Tôi tự hỏi mình tại sao lại yêu mưa thế.

Năm 15 tuổi, tôi tìm được một lý do. Đó là cái lạnh của mưa làm cho người ta sáp lại ngồi gần nhau, cho người ta nấu nồi cơm hay củ khoai nóng đỏ ăn cho ấm bụng, cho người mẹ với cuộc sống đầy lo toan nhẹ nhành kéo tấm chăn lên cho đứa con gái nhỏ. Đấy. Mưa làm nổi bật lên niềm hạnh phúc bình dị mà cuộc sống bận rộn thường ngày thường chiếm hết phần tâm trí đáng ra phải dành để tận hưởng nó. Mưa, lạnh làm cô gái thêm yêu thương và quý trọng những giây phút chàng trai ngồi bên, làm cho những ông giám đốc, tiền chất thành đống, chột dạ nhớ những bữa cơm sum họp gia đình mà đã lâu rồi ông không được tận hưởng vì những cuộc họp, những buổi nhậu nhẹt, làm cho đứa con gái đi du học xa nhà nửa đêm thức giấc và trăn trở thèm thuồng được cảm giác cái sự mềm mại, trìu mến của bàn tay mẹ như ngày xưa. Một lần mưa là một lần tôi  cho phép tâm hồn tôi dừng chao động theo nhịp sống thường ngày và cho phép nó tĩnh lại, cho những thứ bập bềnh thoáng qua nổi lên và được mang trả cho cuộc đời, đơn giản chỉ vì chúng hoàn toàn không thuộc về tôi, còn những gì tôi cần phải tiếp tục mang theo sẽ theo thời gian mà lắng đọng xuống đáy…

Vậy có bao giờ, sẽ chẳng còn gì nữa, để cho dòng nước cuốn theo hay không. Sẽ chẳng còn gì nữa? Chỉ toàn là nước với nước, lạnh cóng, tăm tối mà thôi…

Advertisements