Không chịu nổi cơn nhớ. Thèm giọng người. Nhưng ghét khi phải hỏi câu đó. Căm ghét hơn khi phải nghe người đáp lại. Bao giờ cũng là nó, cái câu trả lời đó, lặp lại, rỗng tuếch, sáo mòn đến xé lòng. Nó như con kí sinh hút hết lạc quan và hy vọng, trương phình lên, bóp ngạt đi lửa sống.

Hận bản thân. Hận những lần tự nói với bản thân “cái ích kỉ đáng nguyền rủa của mày thực ra chưa đáng nguyền rủa lắm”. Chết đi, đồ ích kỉ.

Khóc trong câm nín, trong chốn chui rúc tối tăm, cốt chỉ để tránh cái ánh nhìn của người đời. Tôi chán đến tận cổ rồi. Cả cái nhu cầu cơ bản nhất của loài người là khóc cho quên sầu mà cũng bị bóp méo bởi cái gọi là “xã hội” hay “áp lực cộng đồng”. “Xã hội loài người” ư? Vậy sao những khoảng trống trong tim vẫn tồn tại?

Con virus ăn mòn hồn người. Tôi muốn ai đó ngồi nghe tôi khóc. Ai đó cho tôi mượn bờ vai. 

Advertisements