Ba năm tám tháng trôi qua và chưa một ngày tôi quên.

Đáng ra trưa nay tôi không nên đọc mấy dòng đó, để mà cảm xúc nó lại ùa về, để đầu óc lại quanh quẩn vẩn vơ những ý nghĩ, hối tiếc và hoài niệm. Đáng ra tôi nên chọn cách quên đi và chôn vui mọi kỉ niệm đẹp lẫn những cơn ác mộng xuống dưới đất đen, để nó tan thành trăm mảnh như cái ngày tôi quyết định xé cái tập thư đó.

Nhưng mà liệu có ai điều khiển được tiềm thức của chính mình?

Ừ, đúng. Tôi ám ảnh. Tôi luôn suy nghĩ, đặt câu hỏi, vặn vẹo bản thân, thù oán, biết ơn, hoài niệm, khóc về cái tuần hôm đó. Tôi vẫn chưa thể quên được cái nhìn sắc lẹm như dao, hay mấy lời nói đau như xé nát lòng mà tôi nhận được. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai cái cảm giác thấy tim mình vụn vỡ khi mấy ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên những cái dấu hằn của chữ viết tay quen thuộc. Quen thuộc nhưng khó tin. Khó tin đến mức tôi muốn chết đi còn hơn là tin được trước mặt tôi là sự thật.

Tôi không biết đã đổ bao nhiêu nước mắt, công sức, thời gian suy nghĩ cho cái sự kiện đáng nhớ này. Hàng chục trang nhật kí, hàng chục dòng ngồi quẹt bút trong vô thức lúc rảnh rỗi, hàng chục cái tin nhắn gửi cho chính bản thân, hàng chục cái entry trên blog ẩn và dữ liệu trong máy. Ám ảnh, ám ảnh. Không để xua đuổi nó ra khỏi đầu. Tôi sẽ chẳng lạ gì nếu người khác có suy nghĩ rằng tôi suy cho cùng cũng chỉ đang làm quá lên, để buộc tội người khác, để thu hút chú ý. Hơi đâu mà ám ảnh về một lần bị bạn bè tẩy chay cỏn con? Sức đâu mà ngồi sầu thảm vì một chuyện viển vông thế này?

Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không rảnh để quan tâm. Vì tôi tin tưởng rằng mỗi cá nhân đều có những chuẩn mực về mức độ quan trọng của các giá trị tâm linh và xã hội khác nhau. Nói ngắn gọn là cái việc bị tẩy chay nó tác động quá lớn, quá lớn đối với một đứa coi gia đình và bạn bè là trên hết. Và còn nữa, tôi chỉ đang cố gắng trong tuyệt vọng kiếm tìm cách nào đó để vơi nhẹ lòng mình.

Hình như cái ngày ấy đánh dấu ác mộng thực sự đối với cuộc đời tôi lần đầu tiên. Không có nhiều thời gian để kể lể cái niềm tin, sự tin tưởng, tình yêu, quan tâm và tất cả những gì nằm trong khả năng của tôi, tôi dành trọn cho những con người ấy, những con người cho tôi nếm trải vị ngọt của tình bạn, cũng như vị đắng của đời lần đầu. Tôi, cho dù có đi hết chân trời, cũng xin không bao giờ quên những lần ngồi trút hết nỗi lòng cho TM, MP hay những lần buồn tôi luôn có PU bên cạnh cho tôi bờ vai. Cuối cùng ư? Kết thúc thôi. Mỗi lần nghiệm lại cuộc đời, cái lần này, cùng với lúc thầy đi, mẹ bệnh và Tuấn không đậu là những lần mà tôi có thể tự tin mà nói rằng chúng là những kỉ niệm buồn nhất của tôi cho đến bây giờ.

Tôi, khó mà tin được, đã từng cầm con dao trong tay muốn tự kết liễu. Được cứu, tôi tự thề với bản thân từ nay sẽ không bao giờ đặt niềm tin và tình cảm vào bất cứ ai nữa. Tin người ta bằng cả lòng mình để làm gì mà cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội, sự ghẻ lạnh, khinh ghét của những người mà ta hằng yêu thương? Tôi từng chập chững bước đi trên con đường mà tôi cho là chỉ có một mình tôi. Duy nhất một mình tôi thôi, không có bóng ai khác cả. Tôi từng ép mình tự phá huỷ cái bản năng yêu thương, quan tâm mà tôi từ bé đã sở hữu. Không yêu thương, không tin tưởng, chỉ có sự thờ phụng bản thân. Một thế giới chỉ có những quy luật và lý trí, thiếu đi bản năng và hồn người.

Phần nào đấy, tôi đã thành công. Hiện tại tôi như một con thú im lặng, đứng trong góc theo dõi thế giới, dè chừng tất cả những thứ có thể gây hiểm hoạ cho bản thân. Con thú ích kỉ, kiêu ngạo, cầu toàn và cứng nhắc. Tôi cứ ngỡ tôi đã thay đổi với mục đích không để quá khứ lặp lại một lần nữa.

Nhưng có lẽ tôi nhầm. Tôi đã hiểu ra rằng, tính cách, cách thể hiện một giá trị tâm hồn có thể đổi thay, nhưng bản tính thì mãi mãi không dời. Như một con chó giữ nhà, bất kể bao nhiêu năm tháng được thuần hoá và chiều chuộng bởi loài người, bao nhiêu kí lô gam hộp đồ ăn dành cho thú cưng mà được nhà máy sản xuất hàng loạt, nó cũng chỉ là một con sói rừng. Một con thú hoang. Hung dữ, thèm thịt và khát máu. Tôi chưa hề thay đổi, chỉ là cái mặt nạ, cái vỏ bên ngoài nhất của vấn đề biến chất. Suy cho cùng, tôi chỉ đang tuyệt vọng trong cố gắng che giấu thế giới cái lõi của hồn, vốn không hề đổi đời một li.

Trách tôi khó tính, trách tôi cộc cằn hay cứng nhắc, tôi không ngại đâu. Tôi có quy luật sống của riêng mình. Tôi cũng đã nhận ra, trái đất không quay được nếu không có niềm tin vào nhau. Con người không yêu thương chẳng khác gì một trái tim không đập, ích kỉ, vẹn toàn nhưng vô dụng. Cái lần ấy, cuối cùng cũng đã dạy tôi nhiều điều. Tôi ngộ ra sự quan trọng của ba mẹ và gia đình, những người cho tôi sống được trên đời này, chấp nhận chính con người thật của tôi, và luôn nâng bước, vực tôi dậy mỗi lúc yếu lòng, do dù có cách xa nghìn trùng. Trong quá khứ, điều duy nhất tôi tiếc chính là cái sự chậm lớn của bản thân, để đến khi tôi thực sự thấu hiểu sự may mắn khi có gia đình ở bên, lúc 14 tuổi, tôi chỉ còn có vẻn vẹn một năm để thực sự là một đứa con ngoan của ba mẹ. Nhiều lúc tôi tự căm ghét chính bản thân mình do đã đổ bao công sức, thời gian và tâm trí cho “người lạ”, để rồi kết cục trông thất vọng tràn trề.

Vết thương đã lành nhưng sẹo thì sẽ vẫn đau nhức mỗi lần bị khứa. Phép chia dù kết quả có nhỏ đến đâu cũng chẳng thể bằng 0, đơn giản vì bắt đầu đâu phải là số không?

Luyến tiếc một chút, và biết ơn ngàn lần cho những điều mà tôi đã thấm thía.

Advertisements