Category: To My Teacher


Tối thứ 5, tối chủ nhật. 7h đến 9h. Màu xanh dương của bàn, ghế, màu lục, màu rêu của tấm rèm che cửa sổ hoà vào màu trắng, màu xanh đen quen thuộc một cách hoàn hảo nhất.

Giọng thầy trầm nhưng ấm, thầy giảng bài, thầy tâm sự, truyền đạt kinh nghiệm, cũng đều bằng cái giọng trầm trầm ấy. Em nghe, nghe được cả cái hơi ấm, cái ngọn lửa của niềm đam mê dạy dỗ phát ra từ trái tim thầy.

Có dễ hiểu không đối với một đứa học trò đã theo thầy 7 năm, cảm thấy trống trải và lạnh lẽo khi phải từ bỏ một thói quen, thói quen khoác lên mình bộ học sinh vào trước lúc bắt đầu chương trình thời sự buổi tối rồi phi đến lớp, gặp Uyên, gặp anh Minh, Tuấn Anh, Hà,.. ngồi chờ Phương Tâm, Nguyên Tâm, An bước xuống…

Thú thật với thầy, chưa có một lớp học nào có thể gây được niềm hứng thú đối với em như lớp thầy dạy. Thú thực với thầy, em chưa bao giờ cảm thấy một mẩu chán nản, mệt mỏi len lỏi vào tâm trạng em trong suốt buổi học. Tối thứ 5, tối Chủ Nhật nào cũng đầy ắp tiếng cười, những lời thầy giảng, rồi cả những kinh nghiệm học hành, giảng dạy, cả những kinh nghiệm đời thầy nữa… Đối với em, cái định lý ngàn năm rằng Mặt Trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây ấy chả có điểm gì khác với cái trình tự em tuần 2 buổi chìm đắm trong cái không khí có thầy, có bạn, và có cả vầng lửa đam mê cho môn Tiếng Anh…

Cái kết thúc luôn làm cho người ta liên tưởng đến những kỉ niệm xảy ra trước khi kết thúc. Bây giờ, em ngồi đây, cách xa cái không khí tết dân tộc cả về khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn, hoài niệm về ngày xưa cũ, nhận thấy mình bất lực khi dòng chảy xiết của thời gian đang dần bào mòn đi những mỏm đá của kỉ niệm. Liệu bao nhiêu người sẽ luôn khắc nó mãi trong tim? Liệu bao nhiêu người sẽ luôn trân trọng nó? Liệu bao nhiêu người? Hay là, liệu có ai hay không…

Tôi chợt thấy mình như một chiếc đũa lẻ ra, một sinh vật thứ 13 bị bỏ rơi, bị quên lãng bởi một tá tròn đầy. Bất lực đứng nhìn từ đằng xa và câm nín, cầm tù lại con ác quỷ bên trong trái tim, con quỷ của sự giận giữ, của âm mưu, của trả thù đang cào cấu trong gào thét.

Q: Bạn sẽ làm gì nếu như người bạn tin tưởng, đặt kì vọng vào, làm những điều mà xã hội cho là sai trái?

A:

Người ấy đã cho tôi niềm tin, cho tôi nguồn cảm hứng, cho tôi tình yêu đối với một môn học. Không những cho, mà người ấy con khắc sâu những điều ấy vào trong máu, trong xương tủy tôi.  Người ấy còn cho tôi bao nhiêu kiến thức, vẽ nên con đường cho tôi bước đi, cho tôi những lời khuyên, kể cho tôi những câu chuyện. Tôi hạnh phúc biết bao khi nhận thấy những gì mà tôi có được hôm nay, tôi được mọi người quý mến, phần lớn đều nhờ công của người ấy. Hơn thế nữa, người ấy cho tôi những giờ phút thật sự vui vẻ, bổ ích, cho tôi không biết bao nhiêu là người bạn, đến người bạn thân nhất của tôi cũng nhờ có người ấy mà tôi quen biết được. Người ấy cho tôi một thói quen tuần tự, đã từ lâu tôi sống chung với cái thói quen này.

Và người ấy yêu tôi, người ấy yêu chúng tôi. Chúng tôi chính là một phần rất quan trọng trong con người ấy. Người ấy yêu đến phát nghiện, và người ấy hằng ngày lo lắng, suy nghĩ làm sao cho chúng tôi được dạy dỗ trong điều kiện tốt nhất, cũng như để cho người ấy luôn được gắn bó với tình yêu của bản thân mình.

Người ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. TẤT CẢ MỌI THỨ, vì chúng tôi, vì bản thân người ấy.

Mẹ tôi thường nói với tôi, để cho con cái mình được ăn, được học, được đầy đủ, thì người làm cha làm mẹ có thể hy sinh tất cả, làm tất cả mọi thứ, kể cả NHỮNG VIỆC MÀ XÃ HỘI công nhận là sai trái.

Đúng rồi, người ấy cũng thế đấy.

Tất cả mọi việc.

Xã hội ư? Xã hội tàn ác, độc mồm độc miệng ư? Tôi hy vọng người ấy đừng sợ.

Với cái nhìn từ bên ngoài vào, người ấy có thể thế này, thế kia, đó là do CÁI NHÌN TỪ BÊN NGOÀI, bên ngoài vào thì người ta làm sao nhìn được hết toàn bộ vấn đề?? Làm sao người ta thông thái biết hết mọi chuyện? Mà nếu có thông thái, chắc chắn họ sẽ hông có đủ lòng khoan dung NHƯ NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC.

Tôi, một con người trong cuộc, nợ người ấy, nợ rất nhiều, hơn 7 năm… Người ấy từng cho tôi rất nhiều,… và người ấy làm mọi việc vì chúng tôi. Nên chẳng có lý do nào để tôi tỏ ra bất kính, hay hùa theo thiên hạ mà phản lại những suy nghĩ và tin tưởng ban đâu.

Tôi, và chúng tôi, sẽ không thay đổi lòng mình. Cho dù, sau này thiên hạ có dày xéo người ấy ra sao, người ấy vẫn sẽ luôn được tôn trọng, tin tưởng, biết ơn, quý mến bởi chúng tôi. Mãi là như vậy, nên tôi chỉ hy vọng người ấy luôn an toàn, khỏe mạnh và nhớ + tin tưởng chúng tôi.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tối nay mình đã biết hết tất cả. Mặc dù sự thật có đau lòng, có phũ phàng đến như thế nào, mình có thể tự xoa dịu mình bằng những câu như “Không có ai hoàn hảo”, “Đời là thế”, “Hãy thay đổi góc nhìn”, hay “Người ta có cái lý của người ta”…

Như thế đấy. Không nói chuyện này nữa.

======================================================================

Mình thực sự rất tự hào và càng thêm yêu quý người bạn thân nhất của mình. Em hy vọng từ đây đến tháng 11 2 chị em mình sẽ có thêm được những buổi tối giống như vậy nữa. Ổn định lại nhé chị, em ít tin người lắm, nhưng một khi đã tin ai thì em sẽ tin bằng cả tính mạng mình đó. Em tin chị, từ lâu rồi.


Cho một người nữa, bạn làm mình cười tươi nhất đó người già ạ, cứ tiếp tục thế nhé, mình hy vọng (lại hy vọng) mình rồi sẽ tin bạn, như mình tin người bạn thân nhất của mình 🙂


Cho người ấy: Thầy giữ gìn sức khỏe, 10 20 năm nữa ta sẽ gặp lại nhau, bảo trọng nhé 🙂

Tối đó đi học, mình vẫn luôn tin tưởng đó hông phải là cuối cùng. Vẫn vui đùa, nói giỡn cùng nhau, tâm sự với Uyên,…

***

Hồi đầu giờ thầy có tâm sự với mình như thế này.

Thầy gặp rắc rối chuyện tiền bạc, nhưng giáo viên chỉ đc quyền cho mà hông đc quyền xin….

Rồi cuối giờ, thầy có nói với mình và Uyên rằng thầy đau lòng biết bao nhiêu khi ngừng dạy, khi không đc thấy tụi mình hằng ngày nữa. Thầy buồn vì sau khi thầy đi, xã hội sẽ tàn nhẫn với thầy. Rằng thầy chỉ có 2 quan tâm lớn nhất là 1. ba mẹ thầy, 2. học trò thầy.

Chưa bao giờ thầy tâm sự thật tâm như thế. Mình sẽ nhớ mãi những lời đó, cũng như những niềm vui khi học thầy, nên hông cần phải khai hết ra đây đâu.

Cũng lần đầu tiên mình thấy chị ấy khóc.

Tối hôm ấy, mình nghỉ nếu đây là sự kết thúc, mình cũng sẽ hông hối hận. Mình đã làm tất cả những gì mình có thể để thầy vui, thầy tự hào, mình cũng đã siết chặt lấy bàn tay thầy, siết chặt lấy bàn tay Uyên. Nếu là mình những cử chỉ đó sẽ là tất cả với mình, mình cũng muốn những người mình yêu thương có đc cái cảm giác như vậy.

Khuya hôm đó, mình với Uyên send 2 cái mail, mình có cảm giác 2 lá mail đó là tất cả mà tụi mình có thể làm. Tụi mình muốn thầy biết tụi mình vẫn sẽ luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp, những điều nhiệm màu. Mình đã tin như thế.


Và cái mong ước đó tắt ngúm khi thầy reply lại cho mình.

Tắt ngúm.

Tối đó mình khóc đến 1h đêm.

Sáng nay.

Liên hoan 5 đứa tụi con. Con đã nghĩ rằng bữa liên hoan này sẽ là 1 trong những thứ đáng để con viết về nó.

Và thực sự đúng như vậy.

Nhưng theo một cách hoàn toàn TRÁI NGƯỢC với những gì con mong.

TRÁI NGƯỢC.

Cái chữ “trái ngược” bây giờ đối với con nghe mà đau đớn lòng.

*******

Hôm nay là một ngày mưa. Một buổi sáng mưa. Sáng Chủ Nhật. Chuyện lạ. Con đã mong ước đc tận hưởng một buổi sáng Chủ Nhật mưa từ mấy tháng nay rồi.

4 đứa… và thầy….

Mở đầu  rất dễ chịu.

Nhưng càng tiến sâu vào cuộc, con càng thấy khó hiểu.

Thầy nói những điều mà con nghĩ thực sự phải hiểu bằng suy luận chứ hông phải với cung cách bình thường. Giống y người Mỹ, họ thích nói bóng nói gió…….

Thầy thắc mắc nhiều về chuyện ảnh hưởng phong thái của thầy đối với tụi con được bao nhiêu….

Thầy bàn nhiều về niềm vui khi đc dạy học, đc thấy học trò mình đỗ đạt, thấy được sự tiến bộ của chúng. Và rồi thầy nói tự hỏi hông biết thầy có chịu nổi hông khi ngừng dạy học trong MỘT ngày thôi…

Thầy dự đoán và dặn dò về tương lai tụi con…

Thầy kể về cuộc sống “severe” của thầy, về sự bất lực đối với đứa con gái của thầy…

Thầy nói nhiều đến 1 người thầy khác bị đột quỵ ngay trong lúc dạy…

Thầy kể về những câu chuyện liên quan đến cái chết, “lòng tốt hông đem ra ăn được” rồi cả “cuộc sống hông chỉ có hoa hồng mà còn phải có bánh mì nữa”…

Thầy nói đến tiền.

Rồi thầy bảo rằng thầy tiếc khi hông thể tiếp tục dẫn dắt tụi con cho đến hè năm sau, hông thể tự mình dẫn tụi con vô SG thi Toefl, hông thể thấy tụi con đạt điểm 85 hay 90…

Rồi thầy nói tụi con nếu hông có thầy thì Nha Trang này vẫn sẽ có những người thầy giáo khác, thầy hy vọng họ sẽ cân bằng được kiến thức và tình yêu đối với học trò, như thầy….

Thầy bảo thứ 2 thầy sẽ đi SG, đi hơn một tuần. Đi làm nhiều việc.

…. và rồi thầy bảo tối nay, sẽ là một buổi học tuyệt vời nhất cho 2 lớp….

Thầy nói XIN LỖI tụi con, XIN LỖI tụi con nhiều lắm.

Rồi, thầy khóc. Thầy khóc những giọt nước mắt của một con người dường như không cảm thấy một tí ánh sáng nào ở ngày mai, của  một con người đã cùng đường kẹt lối, của một người có tình yêu và đam mê nhưng nhận thấy mình bất lực để tiếp tục nuôi những tình yêu đó. Giống như của một con người sắp rời xa cuộc sống, hay ít nhất, sắp rời xa một cuộc sống BÌNH THƯỜNG.

Con chưa bao giờ thấy thầy suy sụp như vậy. Con muốn làm gì đó, làm gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ là bất lực.

Con cũng dần hiểu ra những điều mà tụi con khúc mắc biết bấy lâu nay.

Lúc này con chẳng biết làm gì để giúp thầy được. Con chỉ biết khóc, biết cầu nguyện cho ông Trời đừng tàn nhẫn mà đặt đấu chấm hết tại đây. Con cầu nguyện cho nỗi đau đừng cướp đi sự điềm đạm, bình tĩnh của một người thầy tận tụy, con KHÔNG MUỐN, hoàn toàn KHÔNG.

Con không muốn tối nay sẽ là buổi học cuối cùng mà con được học thầy. Không có lớp học của thầy, tối thứ 5, chủ nhật hàng tuần con biết làm gỉ để lấp nỗi trống trải. Con, đơn giản, không thể bỏ cái sự lặp lại này, bởi vì đã 7 năm, 7 năm đủ để bất cứ một thói quen tuần tự nào ngấm vào máu, vào tận xương tủy.

Con không thể chịu được một người nào đó, khác thầy, ngồi trên ghế của thầy, đứng ở chỗ của thầy, giảng những lời mà chỉ xứng đáng được xuất phát từ thầy. Con không chịu nổi đâu thầy ơi. Rồi lớp mình sẽ chán nản, sẽ mất cảm hứng, bởi vì con tin chắc sẽ chẳng có ai đem lại niềm vui thích cho tụi con như thầy đâu.

Rồi ai sẽ kể chuyện cho tụi con hả thầy? Ai sẽ cho tụi con những lời khuyên về những điều tưởng chừng như đơn giản nhất? Ai sẽ nói chuyện với tụi con? Ai sẽ hiểu tụi con như người bạn cùng trang lứa? Ai hả thầy? Thầy bảo thầy sẽ truyền đạt hết tất cả những kinh nghiệm cho một người nào đó có khả năng, nhưng tụi con biết thừa, chẳng ai có thể dạy tụi con nhiều điều như thầy được đâu, thầy ơi.

Cuộc sống của người lớn, luôn đầy rẫy những rắc rối, đau đớn, những thứ mà con không hiểu được, hay chỉ hiểu lờ mờ. Càng lớn người ta càng dễ quên, càng dễ làm phai mờ những cách mang lại hạnh phúc, niềm vui từ thuở nhỏ. Bởi thế, con hông muốn làm người lớn, cũng chẳng muốn lớn lên, con sợ cùng với thời gian, đau đớn sẽ cướp đi hạnh phúc của chính con và của những người thân yêu xung quanh con.

Con sợ… thực sự rất sợ. Con sợ nỗi đau sẽ cướp thầy của con đi. Thầy của các bạn, thầy của lớp mình.

Con cầu nguyện như vậy, con mong ông Trời, đấng Tối Cao sẽ mang trả ánh sáng lại cho thầy, mang trả hy vong lại cho thầy của tụi con.

Để tụi con lại được yên tâm mà học thầy. Được yên tâm mà tiếp tục tới lớp vào mỗi buổi tối thứ 5, chủ nhật hằng tuần.


Dù thế nào con vẫn tin rằng, trong những tỉnh huống tuyệt vọng nhất, dường như không còn lối thoát ngoài sự buông xuôi, người ta vẫn có thể tìm lại được hy vọng.  Người ta vẫn có thể tiếp tục sống lạc quan, chỉ cần người ta có niềm tin vào những gì đẹp đẽ. Hy vọng ở ngay trong chính tâm hồn, trong trái tim mỗi con người, nhiệm vụ của mỗi người là ĐÁNH THỨC nó dậy. Nên con tin thầy sẽ lấy lại được niềm tin cho chính mình để vượt qua bất kì nghịch cảnh nào, tất cả học trò của thầy sẽ luôn tin tưởng ở thầy.


Con hứa, sẽ thực hiện những gì mà con đã hứa với thầy. Sinh ra ở đất nước này, bản thân con nợ nơi đây chính sinh mạng và tâm hồn mình.


Con sẽ giữ niềm tin. Tối nay sẽ KHÔNG PHẢI là kết thúc. Con tin tưởng như thế. Con sẽ luôn giữ niềm tin. Mãi như vậy.

Và thầy cũng vậy, thầy nhé.