Latest Entries »

Tôi đang điên lên. Điên lên. Như một con sói đói, như một bụi cỏ lờ lờ xanh bị người qua đường dẫm cho nát bét.

Cái sự thực đang là lưỡi dao khứa vào tim tôi? Tôi đang chết dần chết mòn vì những gì đang xảy ra rành rành trước mặt? Hay tôi lại một lần nữa bị cuốn xoáy vào những ảo tưởng của chính mình một cách vô thức?

Tôi đang tự giết mình, hay đời đang giết tôi.

Đúng là sống trên đời là để nuôi dưỡng một cái chết.

Cái sự dễ đổi dời của người đời hình như chẳng lung lay như cái tên gọi của nó. Nó có sức mạnh như một cơn cuồng sóng muốn nuốt chửng cả một mảnh đất lổn nhổn những cái hình nhân na ná nhau. Ai sẽ chết? Ai sẽ bị nhấn chìm? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết, đầu tôi sắp nổ bung ra.

Ta phải mang quả tim ta đem đi đặt ở đâu nữa? Ở đâu nữa? Ở đâu cho ngươi vừa lòng? Ở đâu cho ngươi mãn nguyện mà đồng ý cho ta một mảnh nhỏ của quả tim ngươi? Ngươi không biết, ngươi có bao giờ biết đâu, rằng ta, cả mười mấy năm làm bạn với nghi ngờ, với sự ích kỉ, kết hôn với sự khoan nhượng và niềm tin kiên định, ta sắp phát điên vì cái cách ngươi đang đối xử với ta? Ta muốn, muốn biết, ta là gì khác của ngươi không, ngoài cái thùng rác mà ngươi nhổ toẹt vào mỗi khi cả thế giới như muốn quay lưng lại với ngươi?

Ta chết vì cái sự ảo tưởng, đáng đời ta lắm. Tất cả chỉ vì từ trước đến đây ta ảo tượng về cái điều mà hoàn toàn không thể xảy ra. Sự thực chả có gì ngoài một mớ hổ lốn đầy những thứ trần tục, những thứ rất người, rất đời, rất hiện đại. Tâm tính ta biết rõ chứ, nhưng một lần nữa, ta lại lừa mị bản thân. Ta lại chôn vùi cái tiên đề ngàn đời xuống những cái thú vui tầm thường, ta đã để ảo giác làm bá vương. Ta lao theo một cái đích không có bia, một con ngõ cụt. Và bây giờ ta tự hành hạ bản thân, đay nghiến bản thân. Đấy, ta thế đấy, hài lòng chứ, mãn nguyện chứ, tình yêu của ta.

Ta thà sống những năm còn lại với ảo tưởng, với mộng mị, còn hơn với ngươi.

Ta không hối tiếc. Nhưng ta sẽ chờ cho đến ngày bóng tối và ánh sáng có lằn ranh. Ta chờ.

“2k/t là hề ấn gì cơ chứ……”
Một mẩu của cuộc đời mà đủ làm cho chuyện khác xa đến thế sao?
 
Đạp xe qua nhà nó, cái quán vừa thân thương lại vừa lạ lẫm đến xé lòng. Bà cô của nó lại như năm nào, tất bật chạy đôn chạy đáo thu từng đồng, gửi từng cái hoá đơn viết tay nguệch ngoạc. Kí ức ùa về như cơn lũ… Cái ngày mà ta còn trốn đến đấy ăn kem với uống sâm dứa chùa cách cái ngày hôm nay dường như chỉ một nháy mắt. Khép mắt lại, rồi lại mở mắt ra, cũng là một vật, mà hình như cái mảnh hồn thiếu đi một mẩu ấy biến dạng nó thành cái lưỡi dao khứa vào vết sẹo lâu ngày quên nhức nhối…
 
Khiếp thật đấy. Khâm phục cái sự sáng tạo vượt biên của Đấng Chúa Trời, người đã tạo ra một cái bề mặt đủ để mấy tỉ cái hình nhân từa tựa nhau lổn nhổn bước đi mà không bị cuốn xoáy vào mấy cái lỗ khẳm đen ngòm ngoài kia. Nhưng cũng gồ ghề đủ để họ vấp té, trầy chân, chảy máu hay rên rỉ vì đau đớn. Đấy, cuộc đời đấy, cái chữ “cuộc đời” chỉ thế thôi. Đơn giản thế thôi, chả to tát gì đến mức chửi nhau “hôm nay mày thăng thiên hả?”cả đâu, đồng bào nghe tôi nói không?
 
Hài hước. Cái ngôi nhà thứ nhất của mình thì bị công an đập cho bay cái cửa sắt, cái cửa mà chắc vài phân tử rỉ rét của nó vẫn còn vương lại trong cái vết sẹo ngay mắt cá chân. Chả biết cái cầu thang gỗ cọt kẹt hay cái gác xép lè tè nhưng ấm cúng ấy có còn hạn sử dụng hay không. Ngôi nhà thứ hai thì bị biến dạng thành cho méo mó, một toà nhà vàng khè nằm chổng mông lại với phố phường xe cộ. Cha mẹ mình rồi cũng có ngày bước xuống trong chiều xế, rồi mình cũng sẽ được đón tiếp như khách nước ngoài về chơi. Lãnh đạm, cái chữ đã đọc, đã nghe thôi mà cũng thấy bứt rứt, thấy khó chịu, huống gì là tận hưởng nó.
 

Ngộ nhận hả Thuỷ.

Ma Kết sẽ mãi mãi không hợp với Bạch Dương. Vì thế đừng mong một tình bạn trường tồn qua thời gian. Phản chứng minh tiên đề Euclite rồi cũng có ngày lên cơn thần kinh phân liệt mà thôi.

 

Cự giải thì sao nhỉ?

Buồn vì một Cự Giải, vui cũng vì một Cự Giải. Đúng là Chúa rất công bằng mà.

Ta còn có thêm một Ma Kết bên cạnh ta nữa, và Ma Kết đó nhắc ta phải biết nhớ về những khái niệm đẹp hơn, tròn trĩnh hơn của cuộc đời, đó là ta có ngươi , Ma Kết và Cự Giải ạ 🙂

10 :-<

Thôi nào Thuỷ, đừng buồn nữa mà. Dù sao thì một nửa đã qua của kì nghỉ cũng đã trôi qa với tốc độ không nhanh lắm và đọng lại trong cái 2 cái bán cầu não niềm hạnh phúc tột đỉnh. Vậy bây giờ chỉ còn nhiệm vụ là làm cho nửa cuối của nó bốc lửa hơn nữa!!!

Ôi chiều hôm CN, ôi cái thằng… Cái thằng mà hằng tối trên cái giường tí hon lót miếng ván cọt kẹt ta nghĩ về. Cái thằng mà ta rống lên cười lăn lộn ngoài sàn gỗ ướt nước của cái hồ ngâm chân, tay ấn cái điện thoại vào tai. Cái thằng mà ta khóc hộ cho vào cái ngày thứ 5 thử thách ấy. Cái thằng mà ta tự hào vì bỗng dưng nhảy xổ vào cuộc sống ta, theo sau là bao niềm vui và tâm trạng. Cái thằng ta yêu thương vô khoảng cách địa lý, bây giờ đứng trước cửa nhà ta, nhìn ta với cái ánh mặt mà 5 năm rồi ta mới được tận hưởng lại….

“Bà thứ lỗi cho tui, cách đây một năm trước, tui chả làm gì để giúp đỡ bà cả. Vậy mà vây giờ bà dành thời gian an ủi nó, giúp đỡ nó… Tui hối hận bà ạ, bà tha thứ cho tui…”

Hạnh phúc sao khi cái tối hôm ấy tui với bà nhìn chòng chọc vào nhau gần cả 1 phút, lỡ ngỡ nửa quen nửa lạ. Hạnh phúc sao khi tui lao vào ôm bà khi biết bà sắp vào 7.10. Hạnh phúc sao khi bà bên tui ngay khi tui đứng trong tuyệt vọng giữa hai bờ sống – chết. Và hạnh phúc sao khi bà cũng hạnh phúc bởi bà đã đạt được ước mơ của mình… Hạnh phúc vì có bà là bạn thân, NTPT ạ 🙂

Cuộc sống thế này chứ lị. Lý tưởng.

Quơ tay mở tủ lạnh là móc ra được cái gì đấy vượt tiêu chuẩn để nhét vào mồm. Đặt lưng xuống giường là hào hứng hộ cho ngày mai đầy sức nóng và sức hấp dẫn. Nhựa sống mơn man khuấy chung với tình yêu, rắc thêm bên trên là nắng hè dịu dàng. Giống cái cách người ta nhâm nhi cà phê,  tôi sẽ tận hưởng cái thức uống này một cách từ từ chậm rãi để cho từng giọt bùi thấm vào đầu lưỡi- và trong gió biển.

Đế giày vương hạt cát đất mẹ.

Đúng là đời. Hôm nay thế này, ngày mai thế nọ.

Chả bik có đứa nào lục cái nhật kỉ mở này của ta ra chưa nữa.

Tại sao lại có những cái thằng như thế nhỉ. Cứ đến lúc mình ngồi khóc một mình thì nó lại làm một cái gì đó cho mình cười. Cái đồ đi bán quan tài.

Ông không qua đây chắc cái xác này mục rữa luôn quá. QUA ĐÂY ĐI ĐỒ BỆNH HOẠN. Ờ mà chưa chắc… lỡ 2 đứa 2 nơi thân hơn thì sao. Xong có khi nào gần nhau rồi lại chí choé hay chán chường gì đó. Thôi kệ nó, tương lai Chúa đã tính sẵn, đằng nào mình cũng sẽ yêu thương vô điều kiện.

Không biết có bao nhiêu thứ mình chưa nói nó, muốn lắm lắm lắm nhưng không nỡ làm nặng thêm cái đầu vốn đã nặng của nó.

Không tin được là mình chỉ mới gặp nó đúng 4 lần. Oé.

Nó đã cướp đi cái trang wp này, đáng ra nó đc dành cho mẹ và sự tuyệt vọng.

Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện Chúa.

Cảm ơn Người đã mang thằng Tuấn đến cho con. Nếu Người ko mang nó đến với con chắc giờ con mục rữa rồi.

Mục rữa mục rữa mục rữa.

Một cách vô thức nhất, nó làm con cười và quên hết mẹ đi buồn bã tuyệt vọng.

Người tha thứ cho con rồi đúng không?

Cho mẹ con phục hồi, Người ơi. Cho Tuấn, P Tâm, Thiện Tâm đạt được nguyện vọng. Cho Uyên vượt qua kì thi. Cho Hà đừng có đau lòng nữa. Và cho con hiểu và yêu thêm Người. Cho con sức mạnh để thi tốt, Người nhé, con không thể để gia đình thất vọng về con được. Có khó đến mấy con cũng phải vượt qua… Để 3 tuần nữa con lại trở về trong vòng tay yêu thương của người và đất nước ruột thịt máu mủ, quên hết bụi trầ, quên hết buôn đau tuyệt vọng………….

Người ta bảo con mạnh mẽ, đúng. Con chỉ gục xuống tạm thời và khóc thôi, chứ con không bỏ cuộc đường dài. Không bỏ cuộc đâu.

Tiếng Anh mày sẽ lại là niềm tự hào của tao. Chỉ là vấn đề thời gian thôi 🙂

Tối thứ 5, tối chủ nhật. 7h đến 9h. Màu xanh dương của bàn, ghế, màu lục, màu rêu của tấm rèm che cửa sổ hoà vào màu trắng, màu xanh đen quen thuộc một cách hoàn hảo nhất.

Giọng thầy trầm nhưng ấm, thầy giảng bài, thầy tâm sự, truyền đạt kinh nghiệm, cũng đều bằng cái giọng trầm trầm ấy. Em nghe, nghe được cả cái hơi ấm, cái ngọn lửa của niềm đam mê dạy dỗ phát ra từ trái tim thầy.

Có dễ hiểu không đối với một đứa học trò đã theo thầy 7 năm, cảm thấy trống trải và lạnh lẽo khi phải từ bỏ một thói quen, thói quen khoác lên mình bộ học sinh vào trước lúc bắt đầu chương trình thời sự buổi tối rồi phi đến lớp, gặp Uyên, gặp anh Minh, Tuấn Anh, Hà,.. ngồi chờ Phương Tâm, Nguyên Tâm, An bước xuống…

Thú thật với thầy, chưa có một lớp học nào có thể gây được niềm hứng thú đối với em như lớp thầy dạy. Thú thực với thầy, em chưa bao giờ cảm thấy một mẩu chán nản, mệt mỏi len lỏi vào tâm trạng em trong suốt buổi học. Tối thứ 5, tối Chủ Nhật nào cũng đầy ắp tiếng cười, những lời thầy giảng, rồi cả những kinh nghiệm học hành, giảng dạy, cả những kinh nghiệm đời thầy nữa… Đối với em, cái định lý ngàn năm rằng Mặt Trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây ấy chả có điểm gì khác với cái trình tự em tuần 2 buổi chìm đắm trong cái không khí có thầy, có bạn, và có cả vầng lửa đam mê cho môn Tiếng Anh…

Cái kết thúc luôn làm cho người ta liên tưởng đến những kỉ niệm xảy ra trước khi kết thúc. Bây giờ, em ngồi đây, cách xa cái không khí tết dân tộc cả về khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn, hoài niệm về ngày xưa cũ, nhận thấy mình bất lực khi dòng chảy xiết của thời gian đang dần bào mòn đi những mỏm đá của kỉ niệm. Liệu bao nhiêu người sẽ luôn khắc nó mãi trong tim? Liệu bao nhiêu người sẽ luôn trân trọng nó? Liệu bao nhiêu người? Hay là, liệu có ai hay không…

Tôi chợt thấy mình như một chiếc đũa lẻ ra, một sinh vật thứ 13 bị bỏ rơi, bị quên lãng bởi một tá tròn đầy. Bất lực đứng nhìn từ đằng xa và câm nín, cầm tù lại con ác quỷ bên trong trái tim, con quỷ của sự giận giữ, của âm mưu, của trả thù đang cào cấu trong gào thét.

bị điên hay sao ?

Đây sẽ là cái post thứ 2 từ hôm qa đây.

Và lại về nỗi nhớ.

Má nó, sắp tết rồi. Thế mà tui vẫn ở đây, vẫn phải đi học.

Ở nhà ba mẹ đang sắm sửa đồ đạc, dọn dẹp cho Tết. Tui thì ở đây ăn uống vô độ, phá sản, tiêu những đồng tiền cuối cùng, học bài chưa xong mà cứ lên mạng…

Mấy ngày nay đáng lẽ ra phải đang đắm mình trong cái không khí ấm nóng đủ để làm tan chảy đi lớp băng của tội lỗi, của muộn phiền, cái không khí mà cả cái mảnh đất thân yêu đang chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Những ngày mà trời, đất và người hoà lại làm một, đâu rồi? Những ngày ấy đâu???

Tôi luôn tự hỏi bản thân, năm nào cũng vậy, tại sao đến ngày cận kề của tết tôi mới cảm nhận được cái không khí ấy? Bây h tôi mới hiểu ra rằng, dường như chỗ chứa của cảm xúc trong trái tim mỗi người là như nhau, vì thế có những người đánh thức dậy được những cảm xúc ấy sớm hơn mà tận hưởng mọi thứ một cách dàn trải.

Nhưng những ngày tháng ấy, tôi không như thế. Cảm giác, niềm hạnh phúc ấm nồng đến với tôi, à không thể dùng từ “đến” được, cuồn cuộn đổ về trái tim tôi. Dường như lớp băng giữa trái tim tôi với thế giới bên ngoài quá dày, nhưng không đủ bền để còn sống sót sau cơn lũ của niềm vui, vì thế nên hạnh phúc thưởng đến với tôi dường như cùng với những con sóng dữ, những cơn gió lớn, hoà vào dòng máu đi nuôi khắp cơ thể tôi, sưởi ấm và tan chảy đi lớp băng dồn lại trong tận cùng ngóc ngách.

Năm nay tôi đoán, cái niềm hạnh phúc đó không đủ mạnh để chu du qua mấy ngàn km để đến đc trái tim tôi. Cho dù những mãnh vụn cuối cùng của nó có bấu víu vào tôi được hay không, nó cũng sẽ không bao giờ đủ mạnh để xuyên thủng những song sắt băng, không bao giờ, đúng không?

Không cứu giữ được, trái tim tôi giờ đây hình như không còn như xưa nữa…

 

THÔI KỆ MẸ NÓ. CỨ THẾ NÀO THÌ THẾ.

CHÁN LẮM RỒI. MÚN LÀM GÁI HƯ HAY CHÓ HƯ GÌ ĐÓ, CHẠY RÔNG NGOÀI ĐƯỜNG DƯỚI TRỜI MƯA. TỰ NHIÊN LẠI MUỐN BUÔNG XUÔI TẤT CẢ, KO MÚN CỐ GẮNG GÌ HƠN NỮA….

 

Học cấp 3 zui ghê mợi, nhưng tiếc quá niềm vui đó k phải của mình. Bạn Thuỷ không tiếc. Chả đéo gì phải tiếc. Trên đời này chả có gì là mãi mãi, trừ sự thay đổi. Thay đổi là mãi mãi…

Tôi mún nói tôi tin mọi ng, tin những ng tôi yêu, nhưng có Chúa mới bik sau này tôi có còn tin yêu, hay ng đó có còn làm tui tin yêu hay không???

Tuấn qa đây đi, không chịu nỗi nữa rồi.

 

Nhớ :)

Thuỷ ơi là Thuỷ, wp ơi là wp, đây là SG nè.

Nói chung là mọi thứ như thế này.

Đất khách quê người. Nhớ 1 mảnh quê hương.

Nhớ nhà, nhớ đám bạn, nhớ các thầy cô, nhớ cái phòng, cái giường, cái nhà tắm,….

Nhớ từng con đường mà mình từng đi qua, nhớ những ngày Nha Trang mưa, rồi nhớ màu xanh của biển, của trời, của lá hoà lại với nhau, sau mỗi cơn mưa…

Nhớ ba, nhớ mẹ. Dạo này ba vẫn đi biển hằng sáng, một mình. Chắc ngoài con ra ít ng có thể thấu hiểu cái thứ ngôn ngữ yêu cầu kì lạ của ba. Mẹ thì không nói mình cũng đủ biết là mẹ khóc, gần như hằng đêm… Giáng sinh mau đến đi nào.

Nhớ lắm mày đó Thư, cái con ích kỉ vô cùng tận, lắm lắm luôn đấy, nhưng tao thích điều đó, chắc chắn tao sẽ buồn lắm nếu 1 ngày mày nói rằng mày không cần tao như lúc này nữa, cứ luôn ích kỉ như thế nhé…

Nhớ ông Long ơi, cái đứa chịu chơi 1 cách thầm lặng. Tại sao từ trước đến giờ ông chưa bao giờ làm tui buồn, làm tui thất vọng… Biết không hả, niềm tự hào của tui, luôn nhớ tui nhé, ….

Nhớ ông Hà, tui không biết là có mang cái gì của ông qua hay không nữa 🙂 “honestly believe in you” 🙂 Tui buồn về ông cũng nhiều lắm, nhưng tất cả đều đc bù đắp lại bởi niềm vui mà ông mang lại cho tui. Tui đã nghĩ mình sẽ không nắm được chặt nữa, 2 lần rồi đó Hà à, nhưng biết ơn ông nhiều lắm vì ít ra hiện tại mọi thứ cũng đều như mùa hè, mãi thế đc không? 😀

Nhớ pà Tâm ơi, bà khi nào cũng cười, ở đây chả ai cười với tui nhiều như bà cả, cũng chả ai hiểu tui nhiều như bà cả. Tui nhớ cái hôm tui đi bà khóc quá chời, tui lại chạnh lòng à, ít ra bà cũng thương tui chớ bộ 😀 Tui chờ bà qua đây, chờ bà qua đây, luôn chờ bà.

Nhớ ai nữa ta….

Nhớ anh trai, nhớ Uyên, nhớ lớp 10 Anh, có nhớ thằng Minh nữa chời à 🙂

Không thèm nhớ Tuấn. Mặc dù rất yêu em :))

Chuyển sang chương đồ ăn.

Hôm nay là ngày tận thế chính thức của cái lọ muối mè. Ôi đối với một đứa gặm muối mè qua ngày như mình thì sống 1 tháng nữa không có muối mè thặt là khó để tồn tại. Thôi đằng nào cũng phải tồn tại, đành tồn tại bằng nước lọc và bánh mì nâu vậy 🙂

Ôi mình nhớ bánh mì gà nóng BBQ, có 10k 1 cái à, thời xưa mình nghĩ nó đắt nhưng bây giờ suy cho cùng nó cũng chưa tới 1 đô =))

Ôi mình nhớ mì quảng đường Đống Đa, 1 tô có 1 đô à =)) ôi cái vị nó Việt Nam…………

Ôi mình nhớ xôi mẹ nấu. Cứ mỗi lần mẹ nấu xôi là mình quất luôn ba chén, no căng nguyên ngày.

Ôi mình nhớ khoai lang, luộc nóng lên rồi chấm muối mè ăn, nóng ấm hết cả bụng.

Thôi bây giờ đói quá, không nhớ nữa, nhớ nữa buồn, nhớ nữa đói, tội đứa con xa quê.

Lâu rồi mình chưa mò Wp, chỉ vì mình bận quá.

Trước đây…

“Mình sẽ nhớ, mình sẽ yêu, sẽ khắc sâu tất cả trong tim, nhưng mình sẽ không sụp đổ, không sầu thảm như người khác, tại vì mình không hối tiếc. 2 tháng nay mình đã cố gắng học hành, hưởng thụ cái mới và mở lòng và yêu mọi người bằng tất cả. Mình đã cố gắng sống hết mình trong mọi giây, mọi phút, để không có giây phút nào là lãng phí, như thể cái giây, cái phút tiếp theo đó là tận thế vậy.”

 

Bây giờ.

Nhưng lạ quá. Mình chẳng thể ngăn nước mắt tuôn ra.

Ngày cuối cùng với lớp. Mình vẫn cười, vẫn chọc phá ồn ào, vẫn học bài, vẫn làm kiểm tra như thường lệ. Mình vẫn yêu, vẫn thương và mở lòng với tất cả như mọi ngày. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Mình rút học bạ rồi.

Thứ 2 trở đi, sĩ số lớp mình sẽ còn 33. Bàn số 5 dãy thứ 3 từ ngoài vào sẽ là chỗ trống. Lẻ mất rồi Hạnh ơi, work in pairs bây giờ bà nói với ai đây.

Trong danh sách lớp, cái tên Nguyễn Xuân Thuỷ sẽ bị gạch một đường dài dài.

Thuỷ sẽ không còn cơ hội cười chung với các bạn nữa. Sẽ không bày trò chọc các bạn được nữa, sẽ không bày các bạn nói tiếng Bắc được nữa….

Bắt đầu chuỗi ngày không đi học, chắc là trống trải lắm đây.

Không biết thứ 2 hai bạn sau lưng mình làm thiệp như thế nào đây hả trời? Không biết cô Nhã có  kể câu chuyện gì hay hay đó mà mình thì chằng được nghe… Không biết thứ 4 học Triết bài tiếp theo như thế nào đây, mình đang thích cái môn này lắm cơ mà, cả Công Nghệ nữa, nhóm nào thuyết trình tiếp theo đây… Rồi bạn Thành sẽ chuyển sang nhắm ai đây, có phải Nguyên Tâm không?… Bà nữa đó Hạnh, tui không được nắm tay bà trước khii dò bài nữa, rồi tui không bóp được vai cho bà nữa…

 

Cơ hội có một cuộc nói chuyện đàng hoàng như hồi hè với một người bạn, chắc cũng tan tành rồi. Có phải Thuỷ hết kì vọng rồi không ?

=============================================================================

Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là một con người mạnh mẽ. Đúng đấy. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, đôi khi lãnh đạm nữa. Và đó cũng là một phần tính cách của tôi. Cái tính ấy giúp tôi đứng vững trước mọi khó khăn, mọi chia li đau buồn.

Nhưng cứ cho tôi khóc nhé. Khóc một mình, và ngắn thôi. Để sau khi khóc tôi lại có thể nhìn thấy mặt trời sáng rõ. Để cho tôi thêm mạnh mẽ.

Thuỷ hết khóc rồi. Thuỷ cười rồi 🙂 Thuỷ yêu 10 Anh nhiều lần, cho dù có sao đi nữa..

 

2 tháng …

1. Linkin Park: đang nghe Wretches and Kings. Sao nhỉ?  Thấy lạ lạ. Ờ, đúng là cái beat đặc trưng và đầy sáng tạo của LP, nhưng cái kiểu nó lạ lạ. Nói thiệt, bây giờ nếu LP numetal lại cũng hơi chán đó. Sự thay đổi chứng minh đc cái tính chất enterprising của 1 rockband hàng đầu, một tính chất mà không đc thiếu khi muốn thành công.
“People why are you being so stubborn? Why you always wanting a band making your favorite kind of music?
Thats totally implausible. Linkin Park has their own right to create whatever they wanna make, and deep inside they want to spread some words to the world by working so hard.
Moreover they are adults, they are just people like us and I bet they know for sure which stuff they are meant to play, which kind of music they are meant to create..
And if you are one of the LP fan family, all you are supposed to do is to enjoy their music fully and then support LP on their way of creating new things. That s all LP fans need you to do.
You dont have to tell everybody something like “they are not good anymore. i dont like their change”. Because everything changes. You change, the world changes too, even every second. How headstrong you are, dont even accept the most natural thing in the world- CHANGE! ………..
if you are still stuck with Nu Metal do you think you wud still be interested if LP had 11 Nu metal albums and was goin to release the 12th. There would be indisputably NO EXCITEMENT LEFT, because you surely knew what their forthcoming one would be !!
… That’s all i can say. To headstrong music fans who don’t accept change: if my words don’t make anything change, i still wanna say we don’t need you outdated  losers, LP and LP FANS FAMILY DON’T NEED YOU, because LP is gaining a lot more fans days by days i know it for sure.”


Uhm toàn bộ comment trên YT. Ờ chán cái tụi này. Đó cũng là một vấn đề đó.

Bây giờ chả vik nữa đâu. Suýt quên mất cuốn nhật kí.
WordPress tuy cũng là nhật kí, nhưng chưa kín bằng cái cuốn nhật kí thực sự ở nhà. Ở trong ấy cái gì mình cũng bộc lộ, kể cả những suy nghĩ điên khùng nhất.

Tại mình cứ lo ng` khác sẽ google linkinbabe112 rồi tìm thấy cái này.
Cho bạn: Nếu bạn tìm ra wordpress này , cứ đọc nó, và nhớ những gì mình vik trên đây đều được bộc lộ hàng ngày, trong cuộc sống thực. Cũng chả có gì bí mật lắm đâu 😉

Lại chuyện bạn bè.

Mình có một người bạn. Người bạn ấy giống như một quả táo mà vỏ bên ngoài cứng nhưng càng cắn sâu thì càng thấy vị ngọt.

Ma kết cả mà. Tham vọng, bạn ấy cũng tham vọng.

Tự trọng, bạn ấy cũng tự trọng.

Muốn mình luôn là người trong cuộc bạn ấy cũng như thế.

Duy nhất có một cái khác biệt. Đó là trong khi mình chọn cách bộc lộ ra bên ngoài, thì bạn ấy lại luôn giữ tất cả cho bản thân.

Niềm vui cũng giữ, nỗi buồn cũng giữ, đến sự tức giận cũng giữ cho mình.

Chẳng nên thế. Có gì bực, buồn thì nói toang hoác ra, giấu giếm làm gì, để tung ra rồi quên đi……………

QUÊN ĐI, loài người sinh ra nhớ nhung thì cũng sinh ra quên lãng.

Q U Ê N   Đ I .

giữ lại những thứ gì thuộc về bản thân thôi, nhớ nhé 😛

edit: không phải một, mà là hai. Tôi có hai người bạn như thế.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Con bạn của mình. Mình đã xin lỗi nó, và nó cũng quá khoan dung để không tha thứ cho mình.

Cuộc đời mình có vẻ nhiều con người khoan dung nhỉ. Đó là một trong nhiều điều mình rất biết ơn cuộc sống này.

Tao lại thấy yêu mày rồi T à. Haha 🙂


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong tin tưởng liệu có chỗ cho sự ngờ vực?

Mình đã luôn tin không giới hạn, rồi bây giờ lại đang mắc kẹt ở trong những song sắt lạnh lẽo của sự nghi ngờ, của cảm giác tội lỗi.

Mình nghi ngờ những điều mà mình hoàn toàn tin tưởng bấy lâu nay.

….và thấy tội lỗi vì bản thân lại có những hoài nghi thúc giục về chính những niềm tin.

….thấy tội lỗi vì mình lại yếu lòng đủ để tâm hồn lỡ có một phút giây ngờ vực.

Đơn giản chỉ vì niềm tin chẳng bao giờ phẳng lặng. Nó thử thách con người.

Mình nghi ngờ nhưng mình không hết tin tưởng. Mình đâu dễ vứt bỏ một niềm tin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mình cách đây hơn một năm thật khác. Khác đủ để mình cảm thấy như một người lạ khi kể về quá khứ.

Mình ích kỉ, luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng mình ra lệnh cho chính mình luôn phải như vậy, cũng vì chính bản thân mình.

Mình dễ dàng rũ bỏ một quá khứ, thậm chí có thể là một quá khứ hào quang đầy niềm vui. Nhưng mình ép buộc mình phải thực hiện đúng như thế, đơn giản chỉ vì mình chẳng muốn bản thân mắc kẹt trong một xó xỉnh nào của những ngày đã qua, chẳng muốn bản thân bị ám ảnh bởi bóng ma của quá khứ. Mình chỉ đang giúp bản thân chai sần, cứng rắn hơn, tại vì cuộc đời này thực sự không phẳng lặng như ta nghĩ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Từ khi nào người ta đã thôi sống với một trái tim trong sáng, yêu thương vô điều kiện, đã thôi những niềm tin tuyệt đối từ lâu rồi, từ cái thời bắt đầu bước qua lằn ranh của tuổi trưởng thành”

Mình đang lớn lên hằng ngày. Mình đang dần trở nên toan tính hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đến cả yêu thương một con người mà cũng so đo thiệt hơn. Mình quả là ích kỉ quá đi, ích kỉ không cần thiết tí nào hết.


Nhưng có một điều mình không do dự để nói thật. Niềm tin của mình vào một tương lai, vào những con người mà mình yêu thương, vào những thứ gắn bó máu thịt, tin vào một sự sống, một tia sáng cuối đường hầm, vẫn luôn tuyệt đối.

Dù gì thì cũng nên giữ niềm tin, vì mất đi niềm tin người ta không còn mục đích sống nữa. Cho dù có hoài nghi, vẫn không được ngừng tin tưởng.

Mình TIN TƯỞNG ở chính bản thân.

Mình TIN TƯỜNG vào một niềm vui mà mình và mọi người sẽ cùng nhau làm nên.

Thoải mái đi, “khi thấy một tia sáng ở cuối đường hầm thì hãy cầu nguyện rằng đó không phải là ánh đèn của tàu hỏa”.

*font trắng đơn giản*