Latest Entries »

2/1/2013

Hình như là một tháng mình sẽ post blog một lần. Như thế không hấp dẫn rồi Thuỷ ơi.

Đầy rẫy trên mạng những lời chúc sinh nhật, kiểu “18 tuổi và đã đủ tuổi làm được nhiều thứ, etc”.

Mình chả cảm nhận được điều gì khác lạ so với hôm kia, tuần trước, tháng trước, năm trước hay thập niên trước cả. Có một thời gian mình đâm ra sợ cái ngày nghỉ niệm mình có mặt trên đời, đơn giản vì nó gắn với quá nhiều kí ức đau buồn. Có thời bản thân mình còn mong mình sinh tháng 5 nữa, cung Kim Ngưu, biểu tượng là Ngọc Lục Bảo. Bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại mới thấy mình điên cỡ nào. Kim Ngưu à? Bây giờ mình còn chả có nổi một đứa bạn tốt cung Kim Ngưu. Xấc láo và chỉ được cái miệng, đó là cảm giác dấy lên trong đầu mình mỗi lần nhắc đến 2 chữ ấy.

Vào chuyện chính nào.

Hôm qua là sinh nhật mình. Bình lặng, yên ổn, êm đềm trôi qua, đúng như mong muốn của bản thân. Mình suy cho cùng chỉ cần có thế, một sự khởi đầu một năm nhẹ nhàng tốt đẹp, tạo tiền đề cho năm 2013 ăn theo.

Và có chuyện để suy nghĩ, để cả năm mình không thấy tội lỗi với bản thân vì sống quá nông cạn. Thà đau đầu, hại não một tí còn hơi thấy có tội.

À đúng rồi. Đổi cách xưng hô nào.

Over you.

Bài hát thứ 2 trong năm nay, và trong cuộc đời mình có khả năng làm cho mình chết lên chết xuống. Khóc như mưa. Một bài hát và giai điệu và lời của nó làm dậy sóng những cảm xúc mà mình hồi giờ cố gắng kìm nén, chôn giấu. Làm cho kí ức, cả vui và buồn, lắng đọng lại rõ nét trong tâm trí mình như mới xảy ra hôm qua. Một bài tình ca có giá trị khi nó được gắn chặt với cảm xúc.

Mình có đang điên không nhỉ?

Thuỷ à, tao xin lỗi mày. Tha thứ cho tao. Mặc dù tao biết tao từng hứa danh dự với mày rằng đời này chỉ có tao và mày thôi, nhưng có những phút giây tao không kìm lòng được. Cuốn sách Long tặng tao bảo rằng con người từ lâu đã được lập trình để yêu thương. . .

Tốn không biết bao nhiêu công sức để đóng băng cảm xúc, chôn sống tình yêu, phủ nhận sự thực, và rồi sực nhận ra người ta thờ phụng tình yêu vì nó hẳn là ăn đứt tất cả những khả năng khác của con người.

“Chợt muốn viết gì đó.

Mà cảm xúc dữ dội quá nó đè bẹp tất cả.

Nãy mình chợt nhớ lại từ cái lúc đi chơi với nó lần đầu tiên, trải qua bao nhiêu chuyện để rồi được đáng ghen tị như hôm nay.

18 năm mình sống, đáng chứ nhỉ.

Ngút ngàn để rồi tự chính mình phủ nhận sự ghen, để chính mình xót xa, chạnh lòng, để cho trái tim, cảm xúc băng đá lại, để tự hứa với chính mình rằng sẽ không được phép lặp lại quá khứ.

Và rồi chính tình yêu đã làm cảm xúc vỡ oà như dòng thác lũ.

Băng đá bao nhiêu cũng không thể kìm lòng. Lỡ rồi, lỡ yêu thương mất rồi.

Bây giờ làm sao đây?

Chỉ biết cầu xin người đừng làm tim tôi vụn vỡ một lần nữa.”

 

Ba năm tám tháng trôi qua và chưa một ngày tôi quên.

Đáng ra trưa nay tôi không nên đọc mấy dòng đó, để mà cảm xúc nó lại ùa về, để đầu óc lại quanh quẩn vẩn vơ những ý nghĩ, hối tiếc và hoài niệm. Đáng ra tôi nên chọn cách quên đi và chôn vui mọi kỉ niệm đẹp lẫn những cơn ác mộng xuống dưới đất đen, để nó tan thành trăm mảnh như cái ngày tôi quyết định xé cái tập thư đó.

Nhưng mà liệu có ai điều khiển được tiềm thức của chính mình?

Ừ, đúng. Tôi ám ảnh. Tôi luôn suy nghĩ, đặt câu hỏi, vặn vẹo bản thân, thù oán, biết ơn, hoài niệm, khóc về cái tuần hôm đó. Tôi vẫn chưa thể quên được cái nhìn sắc lẹm như dao, hay mấy lời nói đau như xé nát lòng mà tôi nhận được. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai cái cảm giác thấy tim mình vụn vỡ khi mấy ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên những cái dấu hằn của chữ viết tay quen thuộc. Quen thuộc nhưng khó tin. Khó tin đến mức tôi muốn chết đi còn hơn là tin được trước mặt tôi là sự thật.

Tôi không biết đã đổ bao nhiêu nước mắt, công sức, thời gian suy nghĩ cho cái sự kiện đáng nhớ này. Hàng chục trang nhật kí, hàng chục dòng ngồi quẹt bút trong vô thức lúc rảnh rỗi, hàng chục cái tin nhắn gửi cho chính bản thân, hàng chục cái entry trên blog ẩn và dữ liệu trong máy. Ám ảnh, ám ảnh. Không để xua đuổi nó ra khỏi đầu. Tôi sẽ chẳng lạ gì nếu người khác có suy nghĩ rằng tôi suy cho cùng cũng chỉ đang làm quá lên, để buộc tội người khác, để thu hút chú ý. Hơi đâu mà ám ảnh về một lần bị bạn bè tẩy chay cỏn con? Sức đâu mà ngồi sầu thảm vì một chuyện viển vông thế này?

Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không rảnh để quan tâm. Vì tôi tin tưởng rằng mỗi cá nhân đều có những chuẩn mực về mức độ quan trọng của các giá trị tâm linh và xã hội khác nhau. Nói ngắn gọn là cái việc bị tẩy chay nó tác động quá lớn, quá lớn đối với một đứa coi gia đình và bạn bè là trên hết. Và còn nữa, tôi chỉ đang cố gắng trong tuyệt vọng kiếm tìm cách nào đó để vơi nhẹ lòng mình.

Hình như cái ngày ấy đánh dấu ác mộng thực sự đối với cuộc đời tôi lần đầu tiên. Không có nhiều thời gian để kể lể cái niềm tin, sự tin tưởng, tình yêu, quan tâm và tất cả những gì nằm trong khả năng của tôi, tôi dành trọn cho những con người ấy, những con người cho tôi nếm trải vị ngọt của tình bạn, cũng như vị đắng của đời lần đầu. Tôi, cho dù có đi hết chân trời, cũng xin không bao giờ quên những lần ngồi trút hết nỗi lòng cho TM, MP hay những lần buồn tôi luôn có PU bên cạnh cho tôi bờ vai. Cuối cùng ư? Kết thúc thôi. Mỗi lần nghiệm lại cuộc đời, cái lần này, cùng với lúc thầy đi, mẹ bệnh và Tuấn không đậu là những lần mà tôi có thể tự tin mà nói rằng chúng là những kỉ niệm buồn nhất của tôi cho đến bây giờ.

Tôi, khó mà tin được, đã từng cầm con dao trong tay muốn tự kết liễu. Được cứu, tôi tự thề với bản thân từ nay sẽ không bao giờ đặt niềm tin và tình cảm vào bất cứ ai nữa. Tin người ta bằng cả lòng mình để làm gì mà cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội, sự ghẻ lạnh, khinh ghét của những người mà ta hằng yêu thương? Tôi từng chập chững bước đi trên con đường mà tôi cho là chỉ có một mình tôi. Duy nhất một mình tôi thôi, không có bóng ai khác cả. Tôi từng ép mình tự phá huỷ cái bản năng yêu thương, quan tâm mà tôi từ bé đã sở hữu. Không yêu thương, không tin tưởng, chỉ có sự thờ phụng bản thân. Một thế giới chỉ có những quy luật và lý trí, thiếu đi bản năng và hồn người.

Phần nào đấy, tôi đã thành công. Hiện tại tôi như một con thú im lặng, đứng trong góc theo dõi thế giới, dè chừng tất cả những thứ có thể gây hiểm hoạ cho bản thân. Con thú ích kỉ, kiêu ngạo, cầu toàn và cứng nhắc. Tôi cứ ngỡ tôi đã thay đổi với mục đích không để quá khứ lặp lại một lần nữa.

Nhưng có lẽ tôi nhầm. Tôi đã hiểu ra rằng, tính cách, cách thể hiện một giá trị tâm hồn có thể đổi thay, nhưng bản tính thì mãi mãi không dời. Như một con chó giữ nhà, bất kể bao nhiêu năm tháng được thuần hoá và chiều chuộng bởi loài người, bao nhiêu kí lô gam hộp đồ ăn dành cho thú cưng mà được nhà máy sản xuất hàng loạt, nó cũng chỉ là một con sói rừng. Một con thú hoang. Hung dữ, thèm thịt và khát máu. Tôi chưa hề thay đổi, chỉ là cái mặt nạ, cái vỏ bên ngoài nhất của vấn đề biến chất. Suy cho cùng, tôi chỉ đang tuyệt vọng trong cố gắng che giấu thế giới cái lõi của hồn, vốn không hề đổi đời một li.

Trách tôi khó tính, trách tôi cộc cằn hay cứng nhắc, tôi không ngại đâu. Tôi có quy luật sống của riêng mình. Tôi cũng đã nhận ra, trái đất không quay được nếu không có niềm tin vào nhau. Con người không yêu thương chẳng khác gì một trái tim không đập, ích kỉ, vẹn toàn nhưng vô dụng. Cái lần ấy, cuối cùng cũng đã dạy tôi nhiều điều. Tôi ngộ ra sự quan trọng của ba mẹ và gia đình, những người cho tôi sống được trên đời này, chấp nhận chính con người thật của tôi, và luôn nâng bước, vực tôi dậy mỗi lúc yếu lòng, do dù có cách xa nghìn trùng. Trong quá khứ, điều duy nhất tôi tiếc chính là cái sự chậm lớn của bản thân, để đến khi tôi thực sự thấu hiểu sự may mắn khi có gia đình ở bên, lúc 14 tuổi, tôi chỉ còn có vẻn vẹn một năm để thực sự là một đứa con ngoan của ba mẹ. Nhiều lúc tôi tự căm ghét chính bản thân mình do đã đổ bao công sức, thời gian và tâm trí cho “người lạ”, để rồi kết cục trông thất vọng tràn trề.

Vết thương đã lành nhưng sẹo thì sẽ vẫn đau nhức mỗi lần bị khứa. Phép chia dù kết quả có nhỏ đến đâu cũng chẳng thể bằng 0, đơn giản vì bắt đầu đâu phải là số không?

Luyến tiếc một chút, và biết ơn ngàn lần cho những điều mà tôi đã thấm thía.

Mình cảm giác mình một lần nữa lại là con Thuỷ của 6 năm trước.

Sáu năm trước, em từng điếu đổ vì thầy. Thầy mang đến cho em đam mê, hy vọng, niềm tin ở bản thân mà một chút cuồng dại, một chút viển vông mơ màng. Thầy thúc giục cái tuổi mới lớn ở con người em. Em từng nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt thầy và tự hỏi thầy đang nghĩ và cảm thấy gì. Quan trọng  hơn là nghĩ gì và cảm thấy gì về em.

Nhưng bất lực. Em không thể thấy được điều gì. Một ngoại lệ đối với một cá nhân thích đánh giá người khác như em.

Và em tự giết mình với một mớ các câu hỏi. Thầy nghĩ gì về em? Thầy có cảm thấy những gì em thấy về thầy? Em là gì trong lòng thầy? Một con bé học trò bình thường, một ít tài năng sẵn có và đầu óc không bình thường? Hay một đứa đặc biệt? Nếu em không đặc biệt đối với thầy thì tại sao thầy lại thiêu đốt em với cái ánh nhìn xuyên thấu đó? Tại sao thầy lại tốt với em đến nỗi gây ra trong lòng em bao bâng khuâng, rối rắm cho đến tận bây giờ?

Và thầy có biết là trong suốt 6 năm nay, chưa lần nào em quên thầy, quên những gì thầy đã làm cho em. Nhật kí em chứa đựng những dòng chữ về thầy, về kỉ niệm Thực Nghiệm. Và trong tim em thầy chưa bao giờ rời xa cái vị trí Người-thầy-giáo-quan-trọng-nhất-cuộc-đời-em. Em chưa bao giờ quên và hình ảnh thầy mãi được khắc ghi trong tâm trí em, cho dù em có cách thầy xa đến bao nhiêu.

Và bây giờ, hình như nói theo một cách nào đó thì lịch sử lặp lại chăng.

Một cách nào đó thôi. Vì tôi gặp vấn đề với Tiếng Anh, một ngôn ngữ nước ngoài. Khó khăn trong việc làm quen và dĩ nhiên để xuất sắc thì càng khó hơn nữa. May ra tôi có một vài kĩ năng nói Tiếng Anh, đó là tất cả.  Điều giống nhau ở đây là ông ấy cũng có đôi mắt có khả năng xuyên thấu tim gan tôi, cái ánh nhìn mà để lại một chút lửa cháy riu riu cho đến tận mấy ngày sau. Tại sao tôi lại không thể đọc được đôi mắt đó? Đôi mắt trong, đẹp, thâm sâu nhưng hình như có một rào chắn trong suốt, mỏng manh nhưng cũng vững chãi tạm thời phá huỷ cái khả năng liên kết của các neurons thần kin não của tôi lại. Ngoài cái biên giới mà óc và tâm hồn tôi có thể hình dung tới được.

Tại sao tôi lại bất lực thế này cơ chứ?

Nghiệm lại cả một quá trình, tôi nhận ra mình có khả năng hy sinh tất cả cho những thứ mình đam mê cuồng dại. Mình sẵn sàng thu nạp nó vào bản thân mình, nói một cách khác là hạ cái tôi to lớn của tôi xuống, suy cho cùng chỉ để theo đuổi cái thứ đó.

Nhìn ông thấy mình nhận ra rằng, mình muốn sở hữu cái cá nhân tài hoa, tự tin, lưu loát trong giao tiếp và có sức ảnh hưởng như thế. Mình muốn ông ấy là của mình?! 

Tôi sẵn sàng quỳ phục xuống trước ông ấy. Tôi sẵn sàng tung hô, ca ngợi, tôn thờ ông ấy như một vị thánh, đơn giản vì cái tôi to lớn của tôi đã dễ dàng chấp nhận rằng ông ấy giỏi hơn tôi gấp ngàn lần. Rằng tôi phải cố gắng hết sức có thể mới bằng được một phần một ngàn cái sự tuyệt vời của ông ấy. Tôi có đang ám ảnh bởi ông ấy không? Tôi có đang thích ông ấy hay không?

Tôi không muốn trả lời. Việc gì lại phải đi phân loại tình cảm cảm xúc ra thành các thứ bậc khác nhau như  thế. Bây giờ tôi chỉ muốn nằm mơ màng đến một viễn cảnh điên cuồng và khó tin nhất nhưng lại hoàn hảo dưới mắt nhìn của tôi. Và đồng thời nhắc nhở bản thân rằng cái thứ mình muốn chỉ là nhất thời. Nếu tôi mong muốn một sự cân bằng dĩ nhiên tôi hãy quên béng nó đi và trung thành quay về với những gì mà tôi đang có. 

Tản mạn nè.

Giáng Sinh à. Thực sự mình đã lãng quên nó từ lâu. Chính xác hơn là cố tình lãng quên nó.

Mình không muốn nhớ nhung gì sất. Nhớ làm gì khi đúng một năm trước mình ở xứ người rảo bước trên con đường đẹp nhất phố Sing sáng rực rỡ, soi rọi những khuôn mặt cũng rạng rỡ có kém gì, đi bên nhau, tay trong tay hạnh phúc. Càng bước đi, sự cô đơn nó càng rành rành. Không những cô đơn vì không có ai bên cạnh, mà cái khoảng trống hoác đang lớn dần lên trong hồn mình cũng từ từ đục khoét đi cái niềm vui chung, niềm vui giả tạo. Trong đầu mình, cái khoảng thời gian từ khi mình bắt đầu lớn đến năm ngoái thì mỗi lần Giáng Sinh cứ như một đoạn phim trắng bất chợt. Kí ức mờ mờ, rè rè khó chịu.

Mình lớn rồi. Mình chẳng phải là con bé vô tư vô lo như ngày nào. Lằn ranh ở đâu vậy? Từ bao giờ mình đã vuột qua cái ranh giới giữa nhỏ và lớn, giữ vô lo và những toan tính, giữa trống rỗng và sự quá tải? Lục lọi cái đống thiệp Giáng Sinh từ lớp 6 đến lớp 8 và nó gợi lại những lần làm thiệp, mua thiệp, viết thiệp và viết những lời yêu thương không rào cản cho từng đứa bạn. “Nhưng đã có tui bên cạnh bà rồi.” Có nhớ không? Xét cho cùng thì bây giờ trước khi làm cái gì, trước khi nói lời yêu thương ta đều phải suy đi tính lại, “có đang dối lòng mình không?”, “có quá đà không?”, “xa xỉ thế…”. Sao thế nhỉ? Sao ta càng ngày càng toan tính? Tuổi thơ vô tư đâu rồi, và liệu có đường quay trở lại? Hay đó chỉ là một cơ chế dĩ nhiên của mình đối với một xã hội không ngừng lớn, không ngừng thay đổi? Hoặc là bản năng tự vệ để tránh khứa lưỡi dao vào vết thương cũ? Không biết, khó nghĩ quá. Chỉ biết thế giới thay đổi, bạn thay đổi, tôi thay đổi, và phần nào tôi như thế là do bạn đâm vào tim tôi, bạn ạ.

Ai cho tôi biết nguồn gốc của ngày Giáng Sinh? Đừng có bảo với tôi là ngày Chúa sinh ra đời! Theo Kinh Thánh thì Đức Mẹ Maria hạ sinh Jeshua vào tháng 3 cơ mà. Jeshua thuộc cung Song Ngư cơ mà…

Tôi sẽ không nhắc lại nữa đâu. Propaganda. Giáo Đoàn Truyền Giáo. Nhà thờ. Chúa. Jesus Christ. Cô Lee Nee. Chủ Nhật. Sinh nhật Chester Bennington.  Đức tin. Cầu nguyện. Mẹ. Bong võng mạc. Tuấn. Ước mơ bị gián đoạn. Sự mềm mỏng, yếu lòng của bản thân. Quan trọng hơn là. Cô đơn. Cái vỏ ốc. Đeo bám dai dẳng. Sự ngộ nhận. Từ trước đến giờ mày chỉ có một mình và với Chúa thực sự của mày thôi, Thuỷ! Sao mày đẩy Chúa của mày xa ra và lại gào thét cần người bên cạnh? Sao mày đánh mất chính mày vậy? Rốt cuộc thì tất cả là do mày thôi. Do mày mà. Do sự cả nể của bản thân. Mà cả nể bắt nguồn từ đâu.

Từ yêu thương.

Lại một giá trị Thiên Chúa.

Quay lại chuyện Giáng Sinh. Vâng, đó là lý do vì sao Giáng Sinh bị ai đó cuỗm mất, vì sao mình tỏ ra bàn quan lãnh đạm đối với một lễ hội mà niềm vui chào đón của nó ngập kín cái quả đất này. Vì sao mình lắc đầu cười gượng rồi lại tăng volume nhạc lên và hát át cả tiếng chuông nhà thờ.

Xin lỗi mọi người. Xin lỗi ông.

Tôi chỉ đang cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng thôi. Cố lên nào Thuỷ, vì bản thân mày, vì Chúa của mày. Hạnh phúc. Sải tay ra và với lấy nó.

Thế giới gần 7 tỉ người thì thực sự là nên có gần 7 tỉ tôn giáo.

***

Tại sao mỗi kì nghỉ là tui lại có vấn đề với ông hả? Lần này là ngộ nhận hay là sự thực. Ranh giới cũng mờ quá. Chả có gì để nói ở đây cả. Chả có gì để buồn ở đây cả. Ông đã bước vào cuộc đời tui nhẹ nhàng, và bây giờ tui đang tạo điều kiện cho ông bước ra cũng nhẹ nhàng nốt.

Hãy sống thực với con người của chính mình đi.

Không cần bàn luận. Tôi sẽ không hoài cổ mà kể lể ngày xưa nữa. Chấm dứt rồi. Tui đã quan tâm yêu thương ông sao cho đúng với lòng tui đã nhủ. Tui đã xong phận sự của tui trong tình bạn này. Vẫn có 2 cơ hội nữa, và xin ông, hãy bước ra hẳn luôn đi. Đừng ngoái lại làm gì, ông suy cho cùng cũng đâu hiểu được tui đã bị khứa dao sâu như thế nào. Tui đâu hiểu ông, và ông cũng chẳng hiểu tui. Gượng gạo gặp nhau cười đùa nói chuyện mà làm gì. There is no US if there is no trUSt.

Bao lần nhẩm với ông Trời rằng cầu mong cho ông đừng bao giờ bỏ tui mà đi. Rốt cuộc ông cũng đã đi.

Thôi kệ, yêu thương thì yêu thương cho đến cùng, đau khổ tính sau. Chứ giấu lòng thì càng khó kiếm được những người thật lòng với mình nữa.

Giây phút xuất thần ít ỏi trong ngày đã chấm hết. Bây giờ đến lúc bấn loạn đây.

LP đẹp gái à ai cuỗm anh đi đâu mất tiêu rồi T..T Về với ém đí L Vâng đúng rồi đấy ạ, em nói chuyện với Chúa của em như thế đấy. Đã bảo mỗi người nên có một tôn giáo cho riêng mình mà. Hè năm sau qua Sing lại đí ánh, em nhớ anh quá T__T Qua đi để cuối năm em yên lòng mà còn thi thố anh nhá, yêu anh mãi. Mặc dù em nhận tội là đã bỏ bê anh, em biết em sai rồi mà, sẽ không thế nữa đâu huhu T..T

Hú hồn LP không biết Tiếng Việt, hế hế.

*Bài viết sau đây có nhiều nội dung triết lý ẩn dụ khó hiểu, sến súa, dữ dội, hiện thực trần trụi, có khả năng làm dấy lên nhiều cảm xúc không nói thành lời cũng như gây ngứa ngáy khó chịu cho người đọc. Độc giả cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi rảo mắt xuống những dòng tiếp theo; một khi đã quyết định đọc thì độc giả nên đọc cho đến câu cuối của bài viết. Xin chân thành cám ơn – NXT tự kỉ, kí tên và đóng dấu.*

*Bài viết đánh dấu sự quay trở lại của tui với tiểu thuyết của nhà văn Nhật Haruki Muramaki, chấm dứt quãng thời gian luộc não ôn thi cuối kì.*

 

Chết, ôn thi một thời gian đã rửa trôi đi cái máu văn vẻ của ta. Dòng lũ cảm xúc đâu, về đây với ta này, như ta chuẩn bị hành quân về với đất mẹ này.

 

1 năm chỉ khoảng vài phần trăm thời gian ngọ nguậy trên cái mặt đất này. Thế mà mỗi lần ngoảnh mặt nhìn lại sau lưng, mình nhận ra sự khác nhau rành rõ giữa hai mốc thời gian, như sai và đúng, như trắng và đen. Thiên hạ đúng lần này rồi, thoáng chốc như giây phút có thể quyết định, xoay chuyển và lật ngược tận những thứ được xếp vào hàng quỹ đạo.

Mẹ, chưa bao giờ con nguôi hy vọng rằng một ngày mắt mẹ sẽ lại nhìn rõ con đây mà không cần đến sự trợ giúp của kính lúp hay bất cứ thứ gì. Cảm ơn mẹ, vì mẹ đã đứng lên, tiếp tục lại cuộc đời như bao người bình thường khác, với nghị lực, với sức mạnh nội tâm mà con ao ước con cũng được sở hữu như mẹ. Con cảm ơn mẹ, vì trong những lúc mẹ đớn đau, mẹ vẫn nhớ con, vẫn lo lắng, quan tâm yêu thương con, mẹ tha thứ cho con khi con chỉ biết từ xa đứng nhìn bất lực với trái tim rỉ máu. Con yêu mẹ, và con sẽ cố gắng tiếp tục sống và là niềm tự hào của mẹ.

Ba, từ lúc con chào đời, ba đã cho con một sự bảo vệ, một sự che chở mà người đời luôn kiếm tìm. Con đã quên, đã bỏ bê và thậm chí còn tập trung đi kiếm một sự hoàn hảo, một sự kiên định từ cái thế giới bên ngoài gia đình ta. Và con đã sai, con đã sai ba ạ. Con nhận ra sự tầm thường, sự lãnh đạm và sáo mòn đến xé tim của cái thế giới này. Con đã chôn những gì con may mắn lắm mới sở hữu xuống dưới bùn đen của sự nông cạn. Và con ngộ ra, ba vẫn luôn ở đó, chờ ngóng con, sẵn sàng bao bọc con với cái sự kiên định mà dù con có chết cũng chưa chắc kiếm được nữa. Con cảm ơn ba, vì ba là ba của con trong 16 năm qua.

Năm năm. Thầy ạ.  Mỹ thuật, cái từ đó đã không còn ở với em nữa từ cái ngày em rời thầy ra đi. Chính xác hơn là em bỏ quên nó ở một xó xỉnh tối tăm nào trong tâm hồn. Và một cách bất ngờ nhất, như được sắp đặt từ cả thế kỉ trước, với cung cách của một tính trạng  được quyết định bởi một mẩu gene trong tế bào, nó đã trở lại, ào ạt như dòng thác. Em đắm chìm, cuồng si trong cái biển ‘hiện thực đến trần trụi’ mà em theo đuổi. Và em nhớ thầy. Em nhiều lần tự hỏi không biết thầy có rõ cái ảnh hưởng sâu đậm của thầy đối với em? Sâu đậm đến nỗi mà tất cả những kỉ niệm về thầy 11 năm trước vẫn còn rõ nét và sống động trong tim em như chỉ mới xảy ra hôm qua, thầy có rõ? Thầy có biết rằng đam mê em đổ vào cái môn này trong hiện tại như bản sao của cái cung cách mà em luôn yêu và biết ơn thầy, cái đam mê mà trong đó, tương lai mờ nhạt như một vết bụi trên cái cửa kính nhìn ra khung cảnh rực rỡ? 5 năm là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người sẽ là dài, thầy ạ.

LP. Trước cái đêm đó, em đã từng dìm chết mình trong vòng xoáy của nước mắt, của sự câm lặng, của đau đớn và hối tiếc. Em thường nghĩ đến mẹ, đến ba và tự nguyền rủa bản thân, vì sao em lại dấn thân vào cái cách sống này, cái cách sống mới mà niềm vui còn khó kiếm hơn nắng mùa đông. Em cũng gián tiếp đẩy đưa ba mẹ, gia đình nhỏ của em vào một cuộc sống mới, cuộc sống không có em, cuộc sống mà mặc dù niềm vui cũng đong đầy như xưa, hạnh phúc như chiếc bánh khuyết đi một mẩu ngon lành, ngọt ngào nhất, đó chính là em. Em đã tạm thời quên mất vì sao đế giày em vương mẩu bụi đất chốn khách quê người. Nhưng sau hôm đó, các anh đến rồi đi như một cơn gió, thổi bay đi lớp bụi xám ngoét bấy lâu nay bám chặt vào bức tường sau lưng em, đồng thời cũng đẩy nhẹ cánh cửa sổ trước mắt. Em thấy ánh sáng lọt vào rọi huy hoàng vào mắt em, rọi cả vào bức tường mốc meo hoen rỉ sau lưng em nữa. Như cái hợp âm ebow sound của Brad trong đoạn đầu No More Sorrow, em giơ cánh tay mở bung cửa sổ, và một khi em tắm trong dòng lũ ánh sáng vàng tuyệt đẹp chính là lúc bài hát bùng nổ, khi 6 nhập làm một.

                “No, no more sorrow

                I ‘ve paid for your mistakes

                Your time is borrowed

                Your time has come to be replaced

                Your time has come to be erased.”

 

Bạn bè của Thuỷ. Sáo mòn nhưng chẳng còn gì hơn, cảm ơn tất cả.

T à, không có bà thì tui sẽ chẳng có ai để chờ đợi, để hy vọng, năm “sờ Bốn” của tui sáng lên rất nhiều vì tui biết bà và mọi người sẽ qua đú đởn thác loạn với tui mà. Hơn nữa, tui rất tự hào vì tui có bà và bạn xe ôm M, đối tượng để tui xả cái thau chuyện mang-tính-chất-nhắng-nhít-và-tự-kỉ-cực-độ luôn chất đầy chất đống trong cái hộp sọ của tui. 2 người là vị cứu tinh của tui trong việc chống lại căn bệnh táo-bón-não, và tui cảm ơn 2 vị cứu tinh nhiều nhiều. Nhân đây tui xin bày tỏ hy vọng trong tương lai, khi bệnh táo-bón-não của tui càng ngày càng trầm trọng theo thời gian, 2 vị thí chủ sẽ tiếp tục hợp tác với tui đẩy lùi căn bệnh phá huỷ não bộ này. Xin cảm ơn.

U, cảm ơn chị vì đã luôn cho em một sự kiên định, một cảm giác cực kì an toàn mỗi khi em nhớ về chị. Mỗi lần em chơi vơi, không vững vàng trên cái mặt đất này, em nghĩ về chị, thiên thần của “sự mãnh mẽ trong im lặng”. Em tự bảo mình phải mạnh mẽ hơn nữa, phải quyết đoán và dám nghĩ dám làm như chị. Em nhớ cái ngày mà em thời nhắng nhít đòi làm hubby của chị, chị làm wifey của em ý mà chị hổng chịu, chị về nhà còn để status yahoo là “vợ chồng gì, lo học hành đi nhóc” đó nhớ không? Vậy mà sau này hai đứa tự động làm người iu nhau không nói không rằng gì cả. Rồi em nhớ thầy, nhớ cái tối cuối cùng mà hai chị em mình ở bên thầy, rồi tối đó ngồi viết mail an ủi động viên thầy đó, em vẫn còn lưu 2 cái mail ấy trong máy em đây này… Năm 12 rồi, chị mãi toả sáng như thế này nhé, toả sáng để chắp cánh cho ước mơ chị nuôi dưỡng, ấp ủ bấy lâu, cho ước mơ trở thành quả ngon chín mọng, chị nhe? Em luôn ở bên chị, ngay trong tim chị, như hồi nào đến giờ vẫn thế, chị yêu.

Cho những người bạn tôi đã từng yêu thương, cảm ơn đã rời xa tôi, đã làm tui đau đớn để bây giờ nhìn lại, tôi có đủ nghị lực để gói ghém những kỉ niệm và cất chúng vào ngăn tủ sâu nhất trong tim, để tôi tiếp tục bước đi không vướng bận, không dằn vặt. Nhờ bạn mà tôi nhận ra sự chóng tàn của một tình bạn cho dù có mấy đậm sâu, cho dù đã từng vượt qua giới hạn của địa lý, của tiền bạc, của những khoảng cách trong tâm hồn. Nhờ bạn mà bây giờ tôi tự tin mỉm cười với quá khứ, cho dù hiện tại có khác xa những ngày xưa cũ như thế nào. Quang trọng hơn, nhờ bạn mà tôi nhận ra tôi yêu thương và cần mọi người xung quanh tôi nhiều, nhiều lắm, như tôi đã từng đối với bạn.

Mưa. Những giọt thuỷ tinh. Nhuộm cho biển lá hoa một màu xanh thuỷ tinh. Có ai để ý rằng, cho dù những giọt thuỷ tinh ấy vuột qua da làm da đau rát, chỉ cần chìa bàn tay ra, nó sẽ nhẹ nhàng ‘tan chảy’ thành nước, vì suy cho cùng, bản chất của nó cũng chỉ là nước mà thôi…

Mãi ngủ im nhé, quá khứ.

Không chịu nổi cơn nhớ. Thèm giọng người. Nhưng ghét khi phải hỏi câu đó. Căm ghét hơn khi phải nghe người đáp lại. Bao giờ cũng là nó, cái câu trả lời đó, lặp lại, rỗng tuếch, sáo mòn đến xé lòng. Nó như con kí sinh hút hết lạc quan và hy vọng, trương phình lên, bóp ngạt đi lửa sống.

Hận bản thân. Hận những lần tự nói với bản thân “cái ích kỉ đáng nguyền rủa của mày thực ra chưa đáng nguyền rủa lắm”. Chết đi, đồ ích kỉ.

Khóc trong câm nín, trong chốn chui rúc tối tăm, cốt chỉ để tránh cái ánh nhìn của người đời. Tôi chán đến tận cổ rồi. Cả cái nhu cầu cơ bản nhất của loài người là khóc cho quên sầu mà cũng bị bóp méo bởi cái gọi là “xã hội” hay “áp lực cộng đồng”. “Xã hội loài người” ư? Vậy sao những khoảng trống trong tim vẫn tồn tại?

Con virus ăn mòn hồn người. Tôi muốn ai đó ngồi nghe tôi khóc. Ai đó cho tôi mượn bờ vai. 

ĐANG TRẬT RAY ĐÂY. HỌC HÀNH, ĂN UỐNG, CỨ TRẬT MỘT CÁI LÀ TRẬT NGUYÊN CUỘC ĐỜI. BÕ CHÁN.

Đang trật ray đây, học hành, ăn uống. Cứ trật một cái là trật nguyên một đống hổ lốn. Rõ chán.

Nhưng mình đang menstruating cơ mà. Chời ơi tui thấy đói rồi đây. K Chán. Đừng làm tui mập ra nữa nha cha nội. Ôi cái cơ thể quái đản chưa từng thấy L

Chúc mừng mày con bạn của tao. Bây giờ mày về nhà hưởng kiếp tao hồi hè, có điều là dài hơn nhưng hơi mệt hơn. Và cũng chúc mừng mày khi nhận ra sự sáo mòn trong những câu nói chuyện cho có lệ của 2 đứa. Xin chúc mừng. Xin cho một tràng pháo tay nào. Standing ovation~~~

Ừm mày thik thế nào thì thế nhé, đừng có chứng tỏ với tao điều gì cả. Tao biết mày giỏi cua trai hồi giờ rồi, tao không quan tâm, cuộc sống tao tao còn chưa quan tâm hết, huống chi quan tâm đến những vấn đề tuổi mới lớn của mày. Đừng có đi khoe khoang hay định đánh thức bộ não của tao về một điều gì cả. Tim tao thấy hết. Uhm xin chúc mừng mày, cứ đi làm những gì mày muốn.

Quẹo. Mình muốn kiếm chỗ nào đó hét to thật là to, hát cọp pi mấy bài gào gào của Chaz rồi khóc thật to, thật to vào. Hic, mới nhận ra là lâu rồi mình chưa khóc rống lên như một đứa con nít, bao giờ khóc cũng phải kìm nén, sợ có người đi vệ sinh buồng bên cạnh nghe thấy, sợ bọn nó ngủ bên cạnh nghe thấy, sợ các thầy cô nghe thấy, sợ bản thân mình nghe thấy. Tại sao lại như vậy nhỉ? Một hành động tự nhiên thế mà cũng bị bẻ cong đi theo xã hội. Sáo mòn. Rõ sáo mòn.

Mình nghĩ là nếu mình rống lên khóc như một đứa lên 3 thì vài ngày khả năng gập bụng sẽ tăng vài chục lần, bụng bớt mỡ, thay vào đó là cơ. Cách đó hữu hiệu chứ, chỉ có điều chưa ai thử, để xong cơn khổ sầu vài ngày xong lên fb post khoe rằng nhờ khóc nên bây giờ bụng mình có múi cơ. Mình muốn thử một lần, nhưng chỉ sợ mình chẳng đủ sức để kiên trì cho đến lúc bụng mình có cơ, chỉ sợ đến lúc bụng có cơ rồi mấy bộ phận kia chảy thành nước hết =)) hài phê lòi.

THUỶ ƠI LẬP LẠI TRÌNH TỰ. SAU KHI PHỠN, RÚT HOÁ RA LÀM NGAY LẬP TỨC!!!

Số lượng thật là có hạn. Số lượng những con người mà mình đặt trọn niềm tin.

Dưng thèm lắm một bữa cơm nhà, có ba có mẹ có mọi người. Thèm lắm một lần được nhìn thấy ba, nhìn thấy mẹ tận mắt, và tận tai nghe thấy tiếng nói của ba mẹ… Mình thèm lắm một lần đặt lưng lên cái giường phòng mình và ngủ một giấc đầy, không lo âu, căng thẳng, cho đến khi nào nắng vàng đất mẹ đánh thức mình dậy mà thôi, cho đến khi nào mưa hạ gột sạch hết bụi trần, hết mệt nhọc, hết những ngày tháng ganh đua đầy áp lực mà thôi. Hồn ta thèm lắm một lần được tắm táp, rồi được khoác cho cái áo mới của tình yêu…

Cái cảm giác an lành đó, bao giờ, bao giờ mình mới được tận hưởng? 1 tháng rưỡi nữa thôi mà sao thời gian lết từng bước đi làm tôi đây có cảm giác như cả thiên niên kỉ nữa mới đến được ngày đoàn tụ. Con quỷ những kì thi núp ẩn và đợi trong bóng tối, trước mắt mình đây thôi, và sẵn sàng nhảy xổ ra ngấu nghiến mình bất cứ lúc nào, nhưng sao cái ngày về thấy xa xăm quá. Xa quá.

Vâng, mình chẳng bao giờ là chính mình từ cái ngày đất mẹ buông mình ra, không ôm ấp mình như trong hơn 15 năm sống nữa.  Vác  cặp đi, lết về, ăn, ngủ nghỉ, vùi đầu vào sách vở, hay ngồi nghĩ ngợi một mình, khóc  thầm, lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ Việt Nam, một nỗi lòng đứa con không hiếu thảo với ba mẹ, một đứa học trò chưa trả được ơn núi ơn sông cho thầy cô, và một đứa bạn đứng lặng bất lực nhìn bạn bè gặp khó khăn.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba

Dù ai buôn bán gần xa

Nhớ ngày Giỗ Tổ tháng Ba mùng Mười”

Chưa quen được. Không quen được. Và có lẽ sẽ không bao giờ quen được cái cuộc sống nơi đất khách quê người. Nơi người đời rảo bước không ngoảnh lại bao giờ, chỉ biết ngước cổ nhìn lên và tự hỏi “hạnh phúc ở xứ nào?” mà không để ý cái thứ khó nhưng dễ kiếm ấy đang bị dẫm cho nát vụn ngay dưới bàn chân.

Chúa, con cầu nguyện chưa đủ phải không Người. Rõ ràng cái thế giới ấy đang giằng giật con ra khỏi cái thế giới linh thiêng của Người. Con phải trung thành hơn phải không Người. Con còn thiếu một niềm tin kiên định và tình yêu dành cho Người đúng không?

Tâm hồn con còn non nớt Người ạ. Người giúp con đi Chúa. Hãy đem cái sự tuyệt diệu của Ngài đến sống trong tim con, trong hồn con. Cho con niềm tin, cho con sức mạnh để con đi tiếp. Cho con lòng kiên trì nhẫn nại để con chờ được tới ngày hạnh phúc và thành công rải đầy trên tay con.

Chúa, đánh thức những cái gì tốt đẹp nhất nơi con dậy đi Người, và lôi chúng ra. Con là con cừu của Người, và con muốn mọi người phục con, nể con, kính trọng con, yêu thương con và nể, phục, kính trọng, yêu thương người ở trên con, là Người đấy Chúa ạ.

Trái tim được lập trình.

Trái tim tôi, sau những lần bị khứa, bị rỉ máu, đã được lập trình cho một dấu chấm hết. Bất cứ lúc nào.

Một ngày nào đó, trí tuệ, vẻ đẹp và sức khoẻ sẽ theo dòng chảy thời gian mà cạn dần trong tôi. Mạch chảy của cuộc sống sẽ không còn đong đầy trong tôi. Vì thế, tôi luôn tự bảo mình phải sống sao cho đừng phí giây phút nào. Có ai ngờ được bao nhiêu giây tiếp theo nữa tôi sẽ bất chợt mà vỡ vụn ra?

Một ngày nào đó, những con người mà bây giờ tôi tin tưởng, tôi yêu thương bằng hết cả tâm hồn, sẽ rời tôi mà đi, sẽ phản bội lại tôi, hay sẽ không còn dính líu gì đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi yêu, tôi tin nhưng tôi luôn chuẩn bị cho một sự đổ vỡ. Có thứ gì là mãi mãi? Có. Thay đổi là mãi mãi. Thế giới sẽ mãi mãi thay đổi. Vì thế, trong lúc tôi đang tin yêu đây, tôi sẽ cho mọi người biết là họ quan trọng đối với tôi đến mức nào. Trước khi quá muộn. Trước khi tim tôi lại rỉ máu. Trước khi tôi tự dằn vặt bản thân “Tại sao không sớm hơn, một tí nữa?”.

Một ngày nào đó, hy vọng một lá bia sẽ được dựng lên với nội dung

Nguyễn Xuân Thuỷ

Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

1/1/1995

m/n/20xy

Cho biết 4 nghiệm m, n, x, y là các số tự nhiên từ 1 đến 9

Tìm 4 nghiệm.

Ôi trời ơi mình điên rồi.

Ngươi định làm lu mờ đi cái tình yêu cuộc sống của Thuỷ này hả nắng hè?

Tôi yêu mưa. Tôi nghiện cái sự mát thanh trong lành mang lại bởi những giọt thuỷ tinh vuột nhẹ qua da. Tôi nghiện cái mùi đất bốc lên khi mưa xuống, cái mùi nồng đượm thấm đẫm sự dân dã và bình dị. Nghiện cả tiếng mưa đập xuống sân gỗ, xuống sàn, xuống bãi cỏ. Tất cả mang tôi về với những ngày tháng mà tôi chưa từng được sống, mà tôi chỉ biết đến nó thông qua sách vở, những ngày xung quanh ta chẳng có gì khác ngoài cây cối, ngoài đất đá, động vật và loài người. “Loài người”. Chứ không phải là “xã hội”  hay “nền văn minh”.

Tôi tự hỏi mình tại sao lại yêu mưa thế.

Năm 15 tuổi, tôi tìm được một lý do. Đó là cái lạnh của mưa làm cho người ta sáp lại ngồi gần nhau, cho người ta nấu nồi cơm hay củ khoai nóng đỏ ăn cho ấm bụng, cho người mẹ với cuộc sống đầy lo toan nhẹ nhành kéo tấm chăn lên cho đứa con gái nhỏ. Đấy. Mưa làm nổi bật lên niềm hạnh phúc bình dị mà cuộc sống bận rộn thường ngày thường chiếm hết phần tâm trí đáng ra phải dành để tận hưởng nó. Mưa, lạnh làm cô gái thêm yêu thương và quý trọng những giây phút chàng trai ngồi bên, làm cho những ông giám đốc, tiền chất thành đống, chột dạ nhớ những bữa cơm sum họp gia đình mà đã lâu rồi ông không được tận hưởng vì những cuộc họp, những buổi nhậu nhẹt, làm cho đứa con gái đi du học xa nhà nửa đêm thức giấc và trăn trở thèm thuồng được cảm giác cái sự mềm mại, trìu mến của bàn tay mẹ như ngày xưa. Một lần mưa là một lần tôi  cho phép tâm hồn tôi dừng chao động theo nhịp sống thường ngày và cho phép nó tĩnh lại, cho những thứ bập bềnh thoáng qua nổi lên và được mang trả cho cuộc đời, đơn giản chỉ vì chúng hoàn toàn không thuộc về tôi, còn những gì tôi cần phải tiếp tục mang theo sẽ theo thời gian mà lắng đọng xuống đáy…

Vậy có bao giờ, sẽ chẳng còn gì nữa, để cho dòng nước cuốn theo hay không. Sẽ chẳng còn gì nữa? Chỉ toàn là nước với nước, lạnh cóng, tăm tối mà thôi…